VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2009

Côn Bằng cẩn cẩn thận thận tiếp lời: " Cái...kia, tự Nghiêm đại sư là

nhân vật thế này, chiêu lãm tự nhiên chưa nói tới, chỉ là đại nhân ta, đơn
thuần chỉ là có lòng thỉnh mời khách quý, thỉnh đại sư đến ngồi chơi, ngồi
chơi mà thôi!"

" Ân ân!" Huyền Quy dưới tay Ác Ma Thành Chủ, lại cũng gật gật đầu.

Một rùa một chim, vốn đều chăm chú ở Tiểu Khai, cũng xem như là kẻ

đối đầu, nhưng giờ phút này Tiểu Khai lại nắm quyền chủ động, bọn họ lại
chuyển thành chiến hữu.

" Ngồi chơi thì miễn đi."

Tiểu Khai lạnh nhạt khoát tay, tiếp tục nói: " Có chuyện gì nói, các

ngươi trực tiếp nói ra đi, thời gian của ta có hạn, cũng không nhiều công
phu dây dưa cùng các ngươi, nếu các ngươi không muốn nói, vậy, cáo từ
rồi!"

Nói xong, Tiểu Khai lập tức xoay người muốn đi.

Một rùa một chim nhìn nhau, sau đó, là Côn Bằng nói chuyện: " Đại sư,

đại sư, dừng bước, ta...ta nói thật."

Tiểu Khai hôm nay tính tình cũng tốt lắm, cư nhiên dừng chân lại, nói: "

Nói đi."

Huyền Quy giành nói: " Nghiêm đại sư thủ đoạn cao tuyệt, là ngàn năm

chưa từng thấy qua kỳ tài luyện khí, thành chủ chúng ta vừa lúc có một khó
khăn không thể giải quyết, vừa lúc cần một Ma Luyện Sư trợ giúp, nhưng
ma giới ngàn năm khó gặp một Ma Luyện Sư, mặc dù gặp, thường thường
cũng có khả năng thấp kém, giống như bậc nhân tài như đại sư, thật sự là có
thể ngộ mà không thể cầu, cho nên, thành chủ hy vọng đại sư có thể trợ
giúp ông ấy một tay."