Chúng ma tộc sau một trận kinh ngạc, lập tức lại vì ý nghĩ điên cuồng
của Ma Tôn, cảm giác giật mình vạn phần. Vốn thiên phá ra lỗ thủng tại ma
giới, mọi người mặc dù cảm giác được có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng
chưa từng nhìn thấy, cảm thụ không được nguy cơ thật sự, nên cũng không
lo lắng. Nhưng nghe được Ma Tôn muốn bổ thiên, trong lòng chúng ma tộc
đầy cảm giác kinh ngạc, thì có thể tưởng tượng mà biết!
Tiểu Khai cũng lạnh lùng cười, nói: " Ma Tôn muốn bổ thiên, quan hệ gì
tới ta?"
Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức làm chúng ma tộc nhìn tới. Hơn nữa mỗi
một người, trong mắt mỗi ma tộc, đều tinh tường lộ ra một ý tứ đồng dạng:
bổ thiên là phải luyện tài liệu a, ngươi là ma giới ngàn năm Ma Luyện Sư
duy nhất kỳ tài, không tìm ngươi thì còn có thể tìm ai?
Tiểu Khai tự nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ này, nhưng việc này đối với
hắn mà nói, căn bản là việc ngoài thân, Tiểu Trúc còn chưa cứu ra, hắn làm
sao có thể quan tâm thêm chuyện khác. Nói sau cùng rồng đen cũng không
phải là không có tính mạng, trên người phá ra cái lỗ nhỏ mà thôi, về lực
khôi phục cường hãn của hắn, về điểm này vết thương thì chỉ cần thời gian,
có thể tự động chữa trị được.
Đương nhiên, về hai điểm này, Tiểu Khai tự nhiên sẽ không nói rõ.
Ở mặt ngoài, hắn vẫn như trước dùng vẻ mặt lãnh khốc vô tình, vẫn
không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thuần nhiên không thèm để ý ánh nhìn
chăm chú của chúng ma tộc.
Côn Bằng hiển nhiên vì vẻ mặt này của Tiểu Khai mà lâm vào khó khăn,
sau một lúc trù trừ, hắn cẩn cẩn thận thận mở miệng nói: " Ma Tôn đại nhân
nói, Nghiêm đại sư chỉ cần chịu hỗ trợ, từ nay về sau hành tẩu ma giới, Ma
Tôn đại nhân sẽ chiếu ứng nhiều hơn."
Tìm được sự chiếu ứng của Ma Tôn đại nhân!