VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2030

như tưởng tượng.

Nhưng Tiểu Khai lại lộ ra một nụ cười thật đáng chán ghét: " Nhớ rõ,

thiếu ta một lần đó!"

Vũ Ca cắn chặt răng, cố nén lửa giận muốn bốc lên, tâm trạng vừa mới

dao động một chút nhất thời lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm
hơi.

Thật đáng giận, quả nhiên tùy tiện nói ra là những lời nói đáng giận như

vậy!

Nhưng mình lại thật vất vả sanh sanh nuốt vào lửa giận muốn bộc phát,

vì ích lợi gia tộc cố hy sinh một chút sắc tướng, nhưng tên xấu xí này, rồi lại
bày ra một bộ dáng được tiện nghi còn giả ngoan!

Thật muốn một cái tát chụp tên này ném tới chân trời góc biển, miễn cho

từ nay về sau lại nhìn phải khuôn mặt xất xí như thế.

Tiểu Khai trong tiếng cười lớn đi ra ngoài cửa, bốn con Hạn Bạt hưng

phấn hét lên một tiếng như sấm, Tiểu Khai lớn tiếng nói: " Vũ Ca tiểu thư,
đi lên ba, miễn phí nga."

Vũ Ca tiểu thư ác hung hăng liếc mắt trừng hắn, thân hình mạn diệu lăng

không phiêu diêu, y mệ phiêu diêu, xuất trần nhược tiên, vô số ma tộc
ngẩng đầu lên muốn nhìn phong quang của nàng, nhưng Vũ Ca tiểu thư
dưới chân hoảng một cái, nào có chút sơ hở để tìm ra, tráng hán đi theo đến
cùng rống to, nhất thời kéo một chiếc xe lớn kim quang lòe lòe hào hoa,
đem Vũ Ca tiểu thư đón đi vào, Tiểu Khai đi theo phía sau, trong phút chốc
đã đi xa.

Theo hướng nam của Ác Ma Thanh, đến hướng đông của Bá Cách gia

tộc, khoảng cách tương đối xa xôi, xe lớn hào hoa của Vũ Ca tiểu thư tốc độ
không thua cao đẳng ma tộc, nhưng thật ra có thể một ngày đã đến, nhưng