Tiểu Quan không nói gì.
“ Cáp…ây!” Người chủ trì ngáp một cái: “ Nói xong rồi chứ? Nói xong
thì hãy biểu diễn cho mọi người xem một chút đi, Tiểu Khai đồng chí.”
“ Nga, được.” Tiểu Khai thuần thục trên máy tính mở ra một hình ảnh,
bắt đầu phỏng vấn vị tình nguyện thứ ba.
“ Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“ Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?”
“ Có bao nhiêu đứa con? Bao nhiêu con gái? Tên gọi là gì?”
“ Nhóm máu của ngài là gì?”
“ Có cao huyết áp hay không? Có bệnh gì khác không?”
“ Nhà của ngài ở đâu? Bao nhiêu phòng?”
“ Khi ngài còn trẻ có cuộc tình nào khác không? Trong cuộc đời từng có
mấy nữ nhân?”
“ Nơi này có ba tấm hình, nếu một chọn một ngài chọn cái nào?”
“ Một hay nhiều?”
“ Ảo tưởng của ngài là Tiêu Sắc hay là Lâm Chí Linh?”
“ Tiền dành dụm của ngài nhiều không? Mật mã nhiều số chứ?”
“…”
Lão nhân gia tính tình rất tốt, mặc dù vậy chỉ nửa giờ sau khi Tiểu Khai
hỏi tới mật mã ngân hàng của ngài thì ngài đã phát tác, tay hắn run run chỉ
vào Tiểu Khai, môi đánh bần bật run rẩy: “ Ngươi…ngươi con thỏ đáng