Nàng nhảy dậy từ trên ghế: " Không được, Nghiêm Tiểu Khai này cổ lý
cổ quái, làm sao cũng thấy không bình thường, ta phải biết rõ hắn đến tột
cùng có bí mật gì!"
Sáng sớm ngày kế, cửa phòng Tiểu Khai đã bị xao động đến rung trời,
mắt hắn còn ngáy ngủ đứng lên ra mở cửa, cửa vừa mới mở, bên ngoài đột
nhiên truyền đến một tiếng thét kinh thiên động địa, chấn đến lỗ tai Tiểu
Khai cũng tê rần, sau đó là một thanh âm thanh thúy cả giận nói: " Lưu
manh! Ngươi...ngươi tại sao không mặc quần áo?"