Tiểu Khai hừ lạnh nói: " Bổn thiên tài nói một là một, chỉ cần ngươi
không chạm nàng, ta cũng tuyệt không chạm vào nàng dù một sợi tóc."
Tê Bì Nhĩ Bá Cách mỉm cười, đã không thèm quản bọn họ, trực tiếp đi
đến bên người Tiểu Trúc, cúi đầu tra xét tình huống của nàng, nhìn sau nửa
ngày mới nói: " Thương thế của nàng mặc dù trầm trọng, nhưng theo ta
xem, nhưng thật ra có thể giải...bất quá..."
Tiểu Khai và đại thiếu gia đồng thời nói: " Bất quá cái gì?"
Tê Bì Nhĩ Bá Cách nói: " Bất quá thương thế này của nàng, trong vòng
tam giới có lẽ chỉ có một mình ta có thể giải, cho nên ta thật ra có chút tò
mò, vì sao vị nhân vật thần bí sau lưng nàng ta đến tột cùng là vì cái gì lại
làm cho nàng rơi vào trong tay chúng ta, chẳng lẽ hắn căn bản là muốn lợi
dụng lực lượng của ta để trị liệu thương thế cho Trì cô nương hay sao?
Nhưng hắn dựa vào điều gì cho rằng ta nhất định sẽ cứu nàng ta chứ?"
Đại thiếu gia si ngốc cười nói: " Tiểu Trúc muội muội là tiên nữ, vô luận
ai thấy được, cũng sẽ cứu nàng."
Tê Bì Nhĩ Bá Cách lại nhíu mày nói: " Nếu là người nọ vì nguyên nhân
buồn cười như vậy, để nàng ta rơi vào trong tay chúng ta, đây có phải là quá
chê cười không đây?"
Đại thiếu gia không kiên nhẫn nói: " Quản nhiều vậy làm gì, phụ thân
đại nhân, trước tiên trị lành cho nàng rồi nói sau đi."
" Không được." Tê Bì Nhĩ Bá Cách quả quyết lắc đầu nói: " Suy nghĩ
tinh tường nhân vật thần bí sau lưng nàng ta, trước khi rõ ý đồ, ta tuyệt đối
không thể tùy tiện ra tay, để tránh trúng phải kế gian của địch nhân, huống
chi muốn cứu Trì cô nương phải tốn hao khí lực thật lớn, nhưng giờ phút
này ta càng lo lắng Phong Ma Khẩu Quyết trên người lão tam, vô luận như
thế nào, cũng nên đợi cho lão tam khôi phục lại rồi mới lo lắng cho Trì cô
nương."