VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2081

Được xưng mười ngàn năm không xuất thế Cửu Thiên Huyền Nữ hài, sẽ

có thể đem một vị mỹ nữ đẹp như hoa hóa thành tro bụi hay không đây?

Tiểu Khai chỉ cảm thấy trống ngực sắp ngừng lại, có lẽ cuộc đời này

thời điểm gì cũng sẽ không khẩn trương như giờ phút này, mắt thấy chiếc
giày kia từng chút tiến sát, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một giây, phảng phất
như đã qua mấy trăm năm.

Ánh mắt Vũ Ca tiểu thư chăm chú vào trên tay Tiểu Khai, nàng phát

hiện tên chán ghét này, hai nắm tay đang niết chặt khẩn trương, như cả
xương cốt cũng bị niết đến trắng bệch, ngực của hắn đập dồn dập như trống
trận, ngay cả chính mình cách xa như vậy mà cũng nghe được rõ ràng.

" Tại sao hắn khẩn trương như vậy?" Vũ Ca tiểu thư bĩu môi, trong lòng

có điểm buồn bực: " Trì Tiểu Trúc thật sự tốt như vậy sao? Đã chưa từng
thấy hắn quan tâm người khác như vậy a."

Dưới tầm mắt mọi người, chiếc giày kia nhẹ nhàng bao lấy đến gót chân

Tiểu Trúc, nhẹ nhàng bao hết, sau đó...đại thiếu gia buông tay ra, thở ra một
hơi thật dài, tràn ngập chờ mong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Trúc vẫn
đang ngủ say như cũ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Trong đại điện không một tiếng động, không chút mảy may động tĩnh.

" Thành công rồi!" Đại thiếu gia bỗng nhiên nhảy dựng lên, phát ra một

tiếng rống to mừng như điên: " Thiên Ma phù hộ, nàng đã mang vào được
rồi!"