VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2086

Tại thân thể mềm mại phía trên của nàng chậm rãi hiện lên một cỗ hắc

khí, chậm rãi nhạt dần, mơ hồ đúng là hình mạo đấy, đúng là phụ thể trong
người Tiểu Trúc – Thiên Yêu, giờ phút này hồn phách hắn đã bị Bàn Cổ
Phủ trực tiếp đánh tan, hóa thành khói đen chậm rãi tiêu tán. Tiếng kêu
thảm thiết tâm liệt phế đích là tiếng kêu cuối cùng của hắn.

“Đinh” “ Đinh” hai tiếng, hai khỏa tiên tinh nhỏ từ trên người tiểu trúc

đi ra, rơi xuống mặt đất quang khiết (sạch sẽ thanh khiết).

“ Thành!” Tê Bì vỗ vỗ tay, thần tình thoải mái quay đầu lại, trong ánh

mắt tràn ngập ý cảnh cáo: “ Nghiêm đại sư, tham hoa háo sắc cũng muốn,
phải có giới hạn, chuyện tình vừa rồi ta có thể không truy cứu, nhưng là nếu
có tình huống gì khác có lẽ hậu quả ngươi sẽ không có khả năng gánh chịu.
Tiểu Khai vui sướng, lại là ngoài ý muốn, lại kinh ngạc, gật đầu liên tục
nói: “ Ta biết rồi”.

Cặp mắt trực tiếp chăm chú nhìn vào khuôn mặt Tiểu Trúc, nếu không

phải còn che dấu một chút, không thì đã đương trường đến trước mặt Tiểu
Trúc.

Tiểu Trúc đưa ánh mắt một vòng quanh điện, chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt

tò mò, quay sang thấy ánh mắt của Tiểu Khai từ xa chăm chú nhìn mình,
cười nói: “ Ngươi là ai? Vì cái gì xem ta?”. Vẻ mặt kia có thần thái của một
cô gái nhỏ. Tiểu Khai quả thực tâm như nở hoa, thầm nghĩ: “ Ta thấy Tiểu
trúc muội muội thật thông minh, rõ ràng tiếp đón với ta, không ngờ đã giả
ra bộ dáng thế này. “ Hắn chạy nhanh tới nói: “ Ngươi hảo, ta gọi là
Nghiêm Tiểu Khai”. Tiểu Trúc : “ Nga” một tiếng, vẻ mặt không có chút
biến hóa, ánh mắt rồi lại chuyển tới người bên giường là đại thiếu gia cười
nói: “ Ngươi là thiêu gia Bá Cách gia tộc phải không?”.

Khuôn mặt Đại thiếu gia cười không ngậm lại được, không ngừng gật

đầu: “ Đúng vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ Hài quả nhiên thần diệu, cả Bá
Cách gia tộc đều biết điều đó, thật tốt quá!”. Vẻ mặt hắn có điểm được điểm