VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2090

lên xuống phóng về phía Tiểu Khai. Tiểu Khai toàn thân lay động mạnh,
thân hình lảo đảo, chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này cường đại như biển gầm,
rốt cuộc khó có thể kháng lại được, hắn nghiến chặt mắt hơn, miễn cưỡng
dụng lực nâng lên một chân, tiến về phía trước nửa bước, dùng sức đứng
vững trên mặt đất, cả thân thể nghiêng tới phía trước, mặc dù toàn thân
phảng phất đau đớn như dao cắt, rốt cuộc cũng không muốn lùi lại, có lẽ chỉ
cần hít thở một ít, sẽ bị áp lực của Tê Bì Bá Cách ép thành đống thịt vụn.

Trong một sát na, trong đầu Tiểu Khai hiện lên tất cả chuyện cũ phảng

phất như một cuốn lịch hiện ra, hắn trong lòng trống trơn, phảng phất như
không tưởng, phảng phất như ngàn năm đã trôi qua, một nỗi mệt mỏi khó
thể hình dung hiện lên trong lòng…

“ Ta phải chết sao? Ta cuối cùng cũng không thể cùng Tiểu Trúc ở một

chỗ sao?”

“Ta ……. Ta thật sự phải chết sao ?”

“Chính là thế, nhưng là ..... nhưng là ta không cam lòng a !”

Thanh âm này theo đáy lòng đang tê tâm liệt phế phát ra, phảng phất

như trong mưa đêm trầm trầm lóe lên một tia chớp trắng xóa như tuyết,
chợt nổ tung.

Một chút hào quang xanh nước biển từ chỗ sâu trong tâm linh phát ra.

Phảng phất như vũ trụ sơ khai nổ mạnh một tiếng, trong phút chốc xoay
vòng cả thế giới !

Toàn thân Tiểu Khai run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy như có một luồng

lực lượng phảng phất như trống rỗng mà lao vào trong Di Lạc Chi Tâm,
làm cho toàn thân hắn trong nháy mắt đều giãn ra.

Cánh tay dài của hắn đặt ngay trên ngực, phát ra một tiếng dài như tiếng

thở dài: “A.......... ”