Ngọc Hồ gật đầu nói: " Tại ma giới người có thực lực này chỉ có năm
đại cao thủ mà thôi, mà đồng thời hiểu được nguyên lý và lực lượng phong
ấn có phân tấc, có lẽ cũng chỉ có Tê Bì đại nhân, cho nên loại phong ấn này,
kỳ thật là phong ấn chết, mặc dù là Ma Tôn đích thân đến, có lẽ cũng chỉ có
thể dùng bạo lực đánh nát mà thôi."
Tiểu Hùng Miêu càng đắc ý, cao cao ưỡn ngực nói: " Ngươi nói sai rồi,
kỳ thật còn có người có thể phá được liên hoàn phong ấn, đó chính là ta."
Đến từ Phá Thư phong ấn thuật được xưng vạn pháp đều có thể phá, căn
bản không xem tính chất và đặc thù của phong ấn, nói đến kỳ thật là kỹ
năng của một đứa ngốc, cho nên liên hoàn phong ấn cho dù có phức tạp
cũng vậy, dù sao, Tiểu Hùng Miêu căn bản không biết gì về phong ấn, hắn
chỉ biết chữ " Phá" nói ra, thì sẽ xong xuôi hết.
Kỹ năng phong ấn như vậy, theo ý nghĩa nào đó mà nói, đích xác còn
trên cảnh giới của Tê Bì Nhĩ Bá Cách.
Theo liên tiếp vài tiếng " Phá" nói ra, vây quanh bức tường liên tục
truyền đến một tiếng nổ rất nhỏ, Tiểu Khai trừng lớn ánh mắt nhìn xem, chỉ
thấy cảnh sắc bên kia lập tức vạn biến, thế nhưng còn có vô số huyễn tượng
ở trong đó, chia ra vài phút, rốt cuộc " ba" một tiếng, bụi bặm rơi xuống,
vách tường bóng loáng biến mất không thấy, hiện ra trước mắt đúng là một
tấm vách sắt ngăm đen, dưới vách sắt còn có hoa hồng hoa tím gì nữa, rõ
ràng là vô số lưỡi dao sắc bén, cắm dài một loạt trên mặt đất.
Được xưng là liên hoàn phong ấn không thể giải, cư nhiên lại bị Tiểu
Hùng Miêu phá rớt.
Tất cả mọi người nhìn thấy âm thầm kinh ngạc, hoa viên ra vẻ bình thản
này, kỳ thật bên trong chứa đựng vô số hung hiểm.
" Khai ca, ngươi xem nơi đây." Tiểu Hùng Miêu chỉ vào góc tường phía
dưới: " Nơi này có một cái động có thể vào..."