VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2158

lệnh của Sáng Thế Lực, thống nhất khẩu lệnh là : " Chi Ma Khai Môn" có
nghe hay không?"

Tất cả lực lượng đều nhuyễn động lên, trong đầu Tiểu Khai vang lên

những thanh âm cảm ứng liên tục của chúng: " Nghe được...nghe
được...chúng ta nhất định nghe lời...Sáng Thế lão đại vạn tuế...Chi Ma Khai
Môn, chúng ta nhớ kỹ."

Đến tận đây, cơ hồ xem như ma khí khắc long theo với Bàn Cổ Phủ đã

xuất thế, theo công dụng mà xem, mặc dù nó ẩn chứa phong ấn lực không
đầy đủ như Bàn Cổ Phủ, nhưng Sáng Thế Lực thống lĩnh ba quân cũng chí
cao vô thượng, nếu phóng ra ngoài thật chiến, có lẽ nó cũng có thể liều
mạng với Bàn Cổ Phủ.

Thay câu nói, ngoại trừ cường độ lực lượng kém gấp trăm lần, những

phương diện khác cũng đã có thể sánh với thần khí!

Tiểu Khai cười hắc hắc, chặt đứt thần niệm, theo trầm tư tỉnh táo lại, cúi

đầu nhìn xem Vạn Uẩn Bình đã khác hẳn trong tay, một cỗ cảm giác thành
tựu sinh ra, hắn đẩy cửa, đi nhanh ra ngoài, ý khí phong phát quát: " Tiểu
Ảnh, đi tới thử xem!"

Tiểu Hùng Miêu lên tiếng đi tới, thần tình hiếu kỳ nói: " Khai ca, thử

như thế nào?"

Tiểu Khai cười hắc hắc, chỉ vào mình nói: " Nào, phóng mấy trận pháp

vào ta."

Tiểu Hùng Miêu lắc đầu nói: " Khai ca, không phải ta xem thường

ngươi, trận pháp của ta dù là cao thủ của Bá Cách gia tộc cũng xem không
ra, ta sợ làm bị thương ngươi đó."

Tiểu Khai trừng mắt: " Bảo ngươi làm thì làm, nói nhảm nhiều quá."