Tiểu Khai thầm mắng, biết Tê Bì tất nhiên bố trí vô số trận pháp bên
ngoài biệt viện, cho nên khi mình xuất quan cũng có thể cảm thụ được năng
lượng xuất ra. Giờ phút này quá khẩn cấp, chính mình ngay cả tùy tùng đều
đã đi hết, tự nhiên không có phương tiện giáp mặt với Tê Bì. Ý niệm này
vừa hiện lên trong đầu Tiểu Khai, nhất thời không nói hai lời, đã bỏ chạy ra
sau viện.
Tê Bì phản ứng nhạy cảm thế nào, bước chân Tiểu Khai mới động, hắn
đã hét lớn một tiếng: " Đại sư chạy đi đâu?"
Lời còn chưa dứt, phía sau " lang" một tiếng, cửa lớn vỡ vụn, Tê Bì đã
phá cửa đi vào.
Trong hậu viện cảnh vật như trước, Tiểu Khai đã chui vào lỗ chó, lại
chạy nhanh vào sân của nơi Tiểu Trúc đang ở.
Tiểu Hùng Miêu bài trí phong ấn cực kỳ kỳ diệu, lỗ nhỏ kia mặc dù Tiểu
Khai có thể tự do xuyên qua, nhưng người ngoài căn bản không nhận ra
được, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của Tiểu Khai chính là Tê Bì đừng quá
sớm tìm được lỗ chó kia, phát hiện mình đi về hướng nào.
Vốn nên chuẩn bị đại kế bỏ trốn, đến tận đây chính thức triển khai!
Giờ phúc này Bá Cách gia tộc sắp tới đại hôn, nơi này còn náo nhiệt hơn
trước rất nhiều, ma phó đi tới lui ít nhất gia tăng gấp đôi, Tiểu Khai một
đường bò đi, mãi cho đến lúc nhìn thấy hoa viên phía xa, mới phát hiện
dưới lầu trúc có cao thủ của Bá Cách gia tộc thủ vệ.
Tiểu Khai âm thầm kêu khổ, lại quét nhìn một phen, hoàn hảo không
phát hiện đại thiếu gia, hắn sờ sờ Sáng Thế Bảo Bình trong tay, trong lòng
biết buộc phải làm, cắn răng đứng dậy, nghênh ngang tiêu sái đi tới: " Uy,
Tiểu Trúc cô nương đang ở trên lầu?"