Phải biết rằng một chiêu này của Tê Bì, kỳ thật rất có giảng cứu, Bàn Cổ
Phủ tuy lớn, nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng, lưỡi búa càng không gì không
xuyên, cho nên thích hợp dùng nhanh chế chậm, Tê Bì vừa rồi nhìn tưởng
một chiêu, kỳ thật đã túc túc bổ ra mấy trăm búa, thực lực của Tiểu Khai
cùng hắn như trời với đất, chỉ dùng Sáng Thế Bảo Bình ngăn được một
chiêu thì đã bị trực tiếp chấn thành nội thương, cho nên, mấy trăm búa sau
đó thật sự là bổ lên trên người Tiểu Khai.
Nhưng vấn đề xảy ra ở chỗ này.
Bàn Cổ Phủ thân là thần khí, trong tam giới không có thứ gì nó không
chém được, nhưng nó vừa bổ vào sau lưng Tiểu Khai, đã bị một cỗ lực
lượng cường đại mênh mông như biển bắn ngược trở về, dựa theo phỏng
chừng của Tê Bì, đây là vì cỗ lực lượng này không phản công mà thôi, nếu
không sẽ không chỉ hất ngược cây búa trở về, mà là sẽ đem mình chấn
thành nội thương.
Điểm chết người chính là, hắn phát hiện cỗ lực lượng này, cư nhiên
tương đương quen thuộc, như thế nào xem ra lại giống như lão đối đầu
Vong Xuyên Quân Hắc Long lực, muốn nói có gì không giống, thì phải là
cỗ lực lượng này rõ ràng càng lớn hơn Vong Xuyên Quân, càng tinh thuần
hơn.
Đương nhiên, Tê Bì kinh qua sa trường, tự nhiên sẽ không bỏ qua như
vậy, cho nên cổ tay hắn vừa chuyển, lại bổ tới ngực Tiểu Khai, một lần này,
lại bổ trúng một thứ khác.
Thứ này không ẩn chứa lực lượng đáng sợ gì, nhưng thứ này cứng, phi
thường cứng, cứng ngoài dự đoán mọi người, Tê Bì phảng phất nghe được
bảo bối của mình phát ra " khách sát" một tiếng vang, là giống như cây búa
chém trúng mặt băng xuất ra một lỗ khuyết, lần này cả kinh không giống
bình thường, ý niệm đầu tiên trong đầu Tê Bì chính là: thay chỗ khác thử
xem.