Thiên Huyền Nữ Hài, Niết Bàn Tàn Phiến và Vô Tự Thiên Thư nhất thời
liền phát ra hào quang nhàn nhạt.
Một đạo thanh âm thanh thúy phảng phất như chuông bạc từ phía trước
truyền đến: " Người xấu của Bá Cách gia tộc, không phải các ngươi chỉ cần
Phượng Hoàng Lệ thôi sao, sao lại đi tới đây?"
Tiểu Khai kinh hãi, cẩn thận giương mắt nhìn con phượng hoàng phía
trước, chỉ thấy miệng chim như lửa đỏ mở ra, tiếng người vừa rồi quả nhiên
là do nó nói ra.
" Chúng ta không phải Bá Cách gia tộc." Tiểu Khai lắc đầu nói: " Chúng
ta là không cẩn thận xông tới, xin hỏi các ngươi là Hỏa Phượng Hoàng phải
không?"
" Nga, Hỏa Phượng Hoàng?" Thanh âm kia có chút than thở: " Đúng
vậy, đã lâu không có người xưng hô như vậy rồi, nhưng ta thật hiếu kỳ, các
ngươi thật sự không phải Bá Cách gia tộc hay sao, vậy làm sao các ngươi
có thể đi tới nơi này?"
" Chúng ta là bị người đuổi giết, chạy vào đây." Tiểu Trúc giải thích: "
Cho nên chúng ta đi vào được nơi này, là bởi vì hắn biết mê cung đi như thế
nào."
" Nói hưu nói vượn, hai tên lừa gạt của Bá Cách gia tộc." Một giọng
nam nhân giận dữ: " Bá Cách gia tộc đáng chết muốn giở trò gì nữa? Chúng
ta đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở chỗ này, cống hiến Phượng Hoàng Lệ cho các
ngươi, các ngươi làm gì còn gạt người?"
Theo lời mắng, ngọn lửa chung quanh đột nhiên bốc cao mấy trượng,
Tiểu Khai bỗng nhiên nhớ tới lúc Tiểu Trúc mang giày trong thần khí điện
phủ ngày đó, từng nhìn thấy qua ngọn lửa này, trong lòng giật mình nói: "
Nguyên lai loại lửa kỳ quái này là ngọn lửa của phượng hoàng."