VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2204

Nàng nói xong, quay đầu, dùng chiếc cánh dài bứt lấy hai cây linh mao,

một cây cấp Tiểu Khai, một cây cây đưa Tiểu Trúc, nói: " Dán nó vào mi
tâm là được."

Linh mao vào tay ấm áp và mềm mại, Tiểu Khai dán nó lên đỉnh đầu,

linh mao phảng phất có chất dính dán chặt vào, nhất thời, trước mắt tối sầm
lại, hào quang màu đỏ nhất thời biến mất, Tiểu Khai lại ngẩng đầu nhìn
Thuần Dương kết giới vẫn còn đọng trên đỉnh đầu, mặc dù vẫn hồng rực
như trước, nhưng cũng không cảm thấy chói mắt nữa.

Đảo mắt, mọi người đã bay tới phía dưới viên cầu, hai phượng hoàng

bên cạnh giữ lấy cánh tay Tiểu Khai, không tránh không né, quay về viên
cầu trực tiếp chàng tới. Bên tai " hô lạp lạp" một trận, viên cầu phảng phất
như chất lỏng, bị mọi người phá tan thành một cái lỗ, mọi người thuận lợi
trùng vào bên trong viên cầu, hạ xuống đất, chân dẫm lên trên viên cầu, lần
này lại không còn giống chất lỏng, mà là giống mặt đất cứng thật sự. Tiểu
Khai biết trong thiên địa ảo diệu vô cùng, cho nên cũng không quái lạ, chỉ
là nhanh chóng xoay đầu tìm kiếm tung tích của Phượng Hoàng Thần.

" Ngươi xem, đó là tổ tiên." Phượng hoàng mỹ nữ hóa thành hình người,

đưa tay phất một cái, hỏa quang trong viên cầu bị nàng ép trầm xuống, nhất
thời hiện ra một pho tượng phía sau biển lửa.

" Oa!" Tiểu Khai và Tiểu Trúc nhất thời kêu to.

Pho tượng này đúng là hình dáng của một con phượng hoàng đang tung

cánh muốn bay lên, cả thân thể dài chừng trăm thước, quán thông cả viên
cầu, cánh phượng thất thải ban lan(bảy màu chiếu rọi), hỏa quang hùng
hùng thăng đằng lên, mà con phượng hoàng đang ngang nhiên mà đứng,
chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp ưu nhã như thiên nga, sắc thái của lông vũ sau
gáy càng huyến lệ đến khó thể diễn tả, hai ánh mắt lòe lòe sáng lên, phảng
phất như đang giương mắt nhìn Tiểu Khai, mặc dù không phải loài người,
nhưng ánh mắt kia lại tràn ngập sự kiệt ngao và cao ngạo khó nói nên lời.