VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2209

đầu Cổ Thiên Y truyền vào, Cổ Thiên Y toàn thân run lên, đột nhiên nhảy
dựng, trợn mắt quát: " Là ai? Tại sao lại biết công pháp độc môn của ta..."

Lời nói tới đây thì dừng lại, Cổ Thiên Y trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy

Phượng Hoàng tộc nhân đứng khắp bốn phương tám hướng, vẻ mặt ngay
lập tức vạn biến, miệng há ra rồi hợp, hợp lại há ra, trong cổ họng " tạp tạp"
vang lên, cũng rốt cuộc nói không ra một chữ.

Tiểu Khai cười hắc hắc, nhắc nhở nói: " Uy, sao không nói gì đi chứ?"

Cổ Thiên Y lúc này mới tỉnh táo lại, lui ra sau một bước, " sang" một

tiếng, phi kiếm phóng lên cao, cả giận nói: " Rốt cuộc ngươi là người
phương nào? Muốn làm gì với Bá Cách gia tộc ta?"

Tiểu Khai đau lòng chỉ thở dài, căn bản không thèm nhìn phi kiếm trên

bầu trời, trực tiếp chỉ những phượng hoàng: " Ngươi hỏi bọn họ đi."

Phượng Hoàng mỹ nữ thản nhiên cười, vươn bàn tay xuất một chiêu lên

không trung, phi kiếm của Cổ Thiên Y mềm nhũn hạ xuống, rơi xuống
trong tay nàng, nàng cúi đầu nhìn xem phi kiếm, thở dài: " Không được,
ngay cả cánh cửa của Thuần Dương Thiên Hỏa ngươi còn chưa tới a..."

Cổ Thiên Y hoàn toàn phát mộng, ha ha nói: " Thuần Dương Thiên

Hỏa? Đó là vật gì vậy?"

Tiểu Khai quay đầu, cùng Tiểu Trúc nhìn nhau cười, hai người đi tới

dưới chân Phượng Hoàng Thần ngồi xuống, lại nhìn xem xa xa đang diễn
kịch tình " cốt nhục đoàn tụ".

Bên kia quả nhiên làm được thực vui vẻ, Cổ Thiên Y khi thì rống to, khi

thì sợ hãi, trong lúc hỗn loạn nói chuyện với đám phượng hoàng, túc túc
nửa giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Tiểu Khai nhìn thấy Cổ Thiên Y ở xa
xa ngoắc mình, lúc này mới chậm rãi kéo Tiểu Trúc tiêu sái đi qua.