VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2212

vận tác, một đời một đời, một năm một năm, đảo mắt đã không biết trải qua
bao nhiêu thời đại. Đương nhiên, bản thân Phượng Hoàng Thần không bị
quy tắc này ước thúc, thần tộc trời sinh sẽ cùng thiên địa đồng thọ.

" Năm nay, ta vừa lúc hai ngàn chín trăm chín mươi chín tuổi, qua thêm

một năm, ta sẽ phải chết, nước mắt của ta, cũng sẽ bị Bá Cách gia tộc lấy
đi." Phượng Hoàng mỹ nữ lộ ra một nụ cười khổ sáp: " Ta nghe các tiền bối
nói, Thiên Nhất Thần Thú chúng ta vốn phải được cùng thiên địa đồng thọ."

Tiểu Khai và Tiểu Trúc không nói gì, trong lòng cũng có chút thê lương,

Phượng Hoàng bộ tộc vốn là ân sủng của Sáng Thế Thần, nhưng bây giờ,
lại giống như là loài động vật trâu bò được người dưỡng nuôi, nghe thật có
chút thê thảm.

Tiểu Khai đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: " Mê cung bên ngoài ta biết

cách đi, nếu các ngươi muốn đi ra, ta có thể mang các ngươi đi."

Phượng Hoàng mỹ nữ kinh ngạc nhìn hắn, nói: " Ngươi biết cách đi ra

mê cung?"

Tiểu Khai cười nói: " Bằng không chúng ta làm sao tiến đến?"

Phượng Hoàng mỹ nữ ngạc nhiên nói: " Nhưng tòa mê cung, ngay cả Trí

Tuệ Thần còn không vào được, ngươi làm sao biết?"

Tiểu Khai nói: " Không phải Trí Tuệ Thần có nói qua sao, mê cung này

không thuộc năm giới, sự thật, nó vôn thuộc một thế giới khác, đó chính là
thiên tượng quỹ tích của thế giới đó, thế giới kia, tên là Diệt Thế Chi Môn."

Phượng Hoàng mỹ nữ càng khiếp sợ, trong miệng thì thào niệm: " Diệt

Thế Chi Môn." vài lần, mới nói: " Ngươi có đi qua một thế giới khác hay
sao?"

Tiểu Khai a a cười nói: " Đích xác may mắn đi qua vài lần."