Tiểu Khai hồi hộp, chờ Phượng Hoàng Thần nói ra âm mưu lớn này.
" Chuyện cô ta muốn làm, chính là phá hư di mệnh của Sáng Thế Thần,
đem tất cả phục bút của Sáng Thế Thần toàn bộ phá hư, đem tất cả người
được thần tuyển toàn bộ hủy diệt." Thanh âm của Phượng Hoàng Thần có
chút cao lên: " Mục đích cuối cùng của cô ta chính là không cho Sáng Thế
Thần thức tỉnh, muốn thế giới này cuối cùng sụp đổ!"
Tiểu Khai có chút bậm môi, thấp giọng nói: " Ta là người được
tuyển...chẳng phải là ta đang rất nguy hiểm?"
Phượng Hoàng Thần hít sâu một hơi, rõ ràng nhổ ra hai chữ: " Đúng
vậy."
Tiểu Khai chỉ cảm thấy da đầu run lên, run giọng nói: " Ta đây làm sao
bây giờ?"
Phượng Hoàng Thần cười khổ nói: " Ngươi không có biện pháp gì đâu.
Vốn người được thần tuyển thì cơ duyên là do trời định, sẽ không bị chếch
đi, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ có được lực lượng của ma thần, thực lực
của cô ta đủ để thay đổi thiên ý, để con đường được tuyển chọn của ngươi
phải nửa đường phá hư."
Tiểu Khai chỉ cảm thấy miệng phát đắng, vốn muốn nói một câu đùa
giỡn để điều tiết một chút không khí, nhưng chỉ há mồm, một chữ cũng nói
không nên lời. Trong cơn sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy trong tay ấm áp, một
bàn tay ngọc mềm mại nhẵn nhụi đang nằm trong tay mình, hắn ghé mắt
nhìn lại, Tiểu Trúc đang nhìn hắn khẽ gật đầu, thản nhiên cười.
Tiểu Khai nhất thời trở nên sáng sủa, chỉ cảm thấy tương lai tuy nguy
hiểm, lại không có thứ gì nhiễu loạn trong lòng, giờ phút này Tiểu Trúc
đang ở bên cạnh, cuộc đời này rốt cuộc không còn gì đáng cầu, thì lại ngại
gì sống chết?