Phượng hoàng có chút mỉm cười, trầm ngâm hồi lâu, hốt nhiên ngâm
lên: " Vạn pháp có tông, vạn vật có nguyên, vạn hóa làm một, vạn pháp giai
phá!"
Tiểu Khai có chút vừa động, bỗng nhiên nghĩ thấy có chút quen tai, bật
thốt: " Vạn pháp giai phá!"
Phượng Hoàng Thần gật đầu nói: " Mười sáu chữ này, đó là Phá Hư Lực
độc nhất vô nhị của Phá Hư Thần."
Tiểu Khai truy hỏi: " Phá Hư Lực có đặc điểm gì?"
" Phư Hư Lực kỳ thật không thể phân biệt, cũng không cảnh giới, không
mạnh không yếu, cũng không chính tà, nó thuần túy chỉ là một cỗ lực lượng
không nên tồn tại trong thiên địa, cả Sáng Thế Thần từng nói qua, Phá Thư
Lực căn bản không phù hợp lực lượng quy tắc của hắn sáng tạo, nhưng Phá
Hư Thần, lại không bị Sáng Thế Thần hủy diệt." Ánh mắt Phượng Hoàng
Thần thoáng có chút chán ghét: " Người này thật chán ghét, hắn hoàn toàn
không có sự tự giác của thần tộc, thường xuyên chạy tới tam giới đảo loạn,
còn luôn làm ra những chuyện không giống ai, hắn trộm quải trượng của Trí
Tuệ Thần, còn trộm linh mao trên người ta, có một lần, hắn còn muốn trộm
lòng khỉ của Chư Cát Thần Hầu, bị hầu tử phát hiện đánh cho một trận,
nhưng qua vài năm, thế nhưng hắn thừa dịp hầu tử không chú ý trộm được
một sợi lông khỉ của hầu tử chạy trốn mất."
Mặc dù là đang thảo luận vấn đề nghiêm túc, Tiểu Khai nhịn không
được bật cười ra tiếng: " Đó chẳng phải là rất lợi hại? Cả lông của Chư Cát
Thần Hầu cũng có thể trộm được."
Phượng Hoàng Thần cười nói: " Đây chính là chỗ đặc thù của Phá Hư
Lực. Vì vạn pháp giai phá, có thể phá được tất cả, là phong ấn cũng tốt,
nguyền rủa cũng được, Phá Hư Lực lợi hại ở chỗ, toàn bộ đều phá được,
cho nên, vô luận chúng ta thiết hạ kết giới khó khăn cỡ nào, đều không thể