Tiểu Khai tự nhiên cũng không ngốc mà nói ra, chỉ là tiếp tục dùng Sáng
Thế Bảo Bình, bắt đầu cố gắng cuối cùng.
Lúc này đây, kiên trì suốt nửa giờ, Tiểu Khai rốt cuộc duy trì không
được, mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở dốc nói: " Có hiệu quả
không?"
Lúc này đây, Phượng Hoàng Thần không để ý đến hắn.
Tiểu Khai có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu nhìn thấy, ánh mắt của
Phượng Hoàng Thần đã nhắm lại.
" Uy, ngươi đừng nói là ngủ đó, làm khổ ta cố gắng như vậy..." Tiểu
Khai đang muốn bão oán, chợt nhìn thấy Phượng Hoàng mỹ nữ đưa ngón
tay lên môi, nhanh chóng làm dấu hiệu im lặng, rồi chỉ chỉ hai móng của
Phượng Hoàng Thần.
" Ách..được, ta im." Tiểu Khai ngậm miệng lại, tầm mắt nhìn tới hai
cánh lớn.
Hai cánh đang động, động dị thường thong thả, nhưng cũng dị thường
kiên quyết, giống như là đang nâng lên những tảng đá lớn, chúng nâng lên
cao từng chút, từng chút một, mỗi một tấc như phải hao tốn đi hết tất cả lực
lượng bình sinh.
Phượng Hoàng Thần toàn thân đều là lửa đỏ, chỉ duy nhất mặt là không,
lại trướng lớn lên, hiển nhiên đang vận dụng hết lực lượng toàn thân, đang
đấu tranh cùng phong ấn trong cơ thể.
Tiểu Khai cắn răng, lại giơ lên Sáng Thế Bảo Bình, tụ tập điểm khí lực
cuối cùng, đưa một đạo bạch quang nhàn nhạt chiếu tới trên người Phượng
Hoàng Thần.