“ Ngươi xuống dưới đi.” Tư thái của Tuyết Mi ưu nhã vô cùng, đã đẩy
Tư Mã Thính Tuyết rơi xuống phòng, thân thể Tư Mã Thính Tuyết giống
như một sợi lông vũ, bị hắn dùng chân nguyên lực nâng, bình yên vô sự rơi
xuống mặt đất, vừa lúc dừng ngay đối diện Tiểu Khai.
Với chi tiết này, tỉ mỉ vô cùng đã làm cho Tuyết Mi đại tông sư có
những thái độ biểu hiện hoàn mỹ không chút sơ sót.
“ Ba yêu quái này thật sự nếm khổ lớn, đã bị mất phu nhân còn tổn binh,
ngay cả mạng cũng mất luôn.” Tiểu Khai cũng không nhẫn tâm nhìn thêm
nữa, phảng phất như đã nhìn thấy ba con động vật bị một kiếm phân thây.
Nhưng, một giây sau, chợt nghe Trì Định Nghiêu lớn tiếng kinh hô: “
Di?”
Tiểu Khai vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ba con yêu quái đang thẳng tắp
vọt thẳng vào trong kiếm quang đầy trời, trong phút chốc, kiếm quang có
ánh sáng thật hoa lệ nhất thời như tảng băng tan rã, hoàn toàn thu liễm, ba
con yêu quái phá tan trăm đạo kiếm quang, tốc độ không giảm chút nào,
hung hăng hướng thẳng tới chỗ Tuyết Mi.
“ Phanh” Một tiếng nổ rung trời, thân hình thon dài cao lớn của Tuyết
Mi bị đâm cho máu thịt bầy nhầy, phân ra thành bốn, năm mảnh.
“ Ta kháo!” Tiểu Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi gió thổi vào đình viện, sự yên tĩnh đến
nỗi cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được.
“ Đã chết?” Tiểu Trúc là người phản ứng đầu tiên.
“ Không có khả năng a.” Tiểu Khai lấy tay khép miệng mình đang mỏ to
hết cỡ.