Tiểu Khai ngẩng đầu lên, bầu trời đã là hoàng hôn, hào quang ảm đạm,
thế nhưng đã là đêm tối, mà Phượng Hoàng gia tộc khổng lồ, đã sớm chẳng
biết đi đâu.
Tiểu Trúc nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, nhìn phía trước nói: " Nha, ngươi
xem nơi đây."
Phía trước đang đứng một người, là một người sống, là một người hoạt
sắc sanh hương, tuyệt sắc mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, không phải ai
khác, chính là Vũ Ca tiểu thư.
Vũ Ca tiểu thư thần tình đều là lửa giận, chiếc áo trên người đã bị thiêu
cháy ra mười lỗ nhỏ, mái tóc trên đầu cũng bị đốt đi một ít, giờ phút này
cầm Bàn Cổ Phủ trong tay, gương mặt đằng đằng sát khí, lạnh như băng,
toàn thân cao thấp toát ra hơi thở nguy hiểm cực độ, đang dùng một đôi mắt
phun lửa nhìn Tiểu Khai, cắn răng nhổ ra mấy chữ: " Nghiêm Tiểu Khai,
ngươi chết chắc rồi!"
Kỳ thật Tiểu Khai và Phượng Hoàng Thần chưa từng ý thức được, bọn
họ vừa mới cứu Vũ Ca tiểu thư một mạng.
Lại nói tới mấy canh giờ trước, Vũ Ca tiểu thư chui vào cấm khu, lập
tức bị lạc giữa mê cung khổng lồ, mặc dù ngọn lửa phiêu đãng không đột
phá được phòng ngự của Bàn Cổ Phủ, nhưng Vũ Ca tiểu thư cũng không
biết đường đi, nàng ta càng đi càng mê mang, càng đi càng tuyệt vọng, lửa
giận đầy mình không chỗ phát tiết, trong lòng không biết đã mắng Tiểu
Khai không biết bao nhiêu lần, ngay cả Thiên Ma Độc Thệ cũng phát ra
một lần lại một lần, rồi sau cùng nàng ta cũng buông tha, đặt mông ngồi
trên mặt đất, đã biết sẽ xong đời rồi, sẽ bị khốn chết ở trong đây.
Ai ngờ Phượng Hoàng Thần vừa ra tay, cấm khu bị phá mê cung bị hủy,
Vũ Ca tiểu thư cảm giác không đúng, liền nhảy dựng lên, nhìn thấy ngọn
lửa khắp nơi đột nhiên không còn, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, sau