Nhất thời mặt đất bằng phẳng nổi lên một đạo sương khói, một tiểu hài
tử như một quả cầu nhảy ra, trên đầu không có một cọng tóc, Trì Định
Nghiêu quên hết tất cả, mở to miệng nhìn qua.
“ Tiểu Quan, mau cứu Tiểu Trúc!” Tiểu Khai quát to.
“ Khai ca, lực lượng của ta…còn không..” Lời của Tiểu Quan còn chưa
nói hết, chỉ thấy toàn thân ba yêu quái đều run rẩy lên, run rẩy vô cùng kịch
liệt, ngay cả tay cua Ngộ Minh hòa thượng cũng không còn chút sức, Tiểu
Trúc rơi bịch xuống mặt đất.
“ Chúng nó bị phát bệnh phát điên rồi à?” Tiểu Khai kỳ quái hỏi Tiểu
Quan: “ Đây cũng là pháp thuật của ngươi?”
“ Không có.” Tiểu Quan cau mày, như đang suy nghĩ: “ Ta dường như
đang nhớ ra cái gì thì phải.”
“ Nhớ tới cái gì?” Tiểu Khai đã khẩn trương lên.
“ Ta nghĩ…lực lượng của chúng ta nên đến từ chỗ ta.” Tiểu Quan càng
chau mày chặt hơn.
Tiểu Khai ngạc nhiên.
Ba yêu quái run rẩy ngày càng kịch liệt, xem ra đang tốt đẹp là thế mà
bỗng nhiên giống như sanh ra tật bệnh siêu cấp, làm cho Tiểu Trúc nhìn
thấy kinh tâm động phách, thực sự sợ chúng nó không cẩn thận da thịt trên
người cũng phải run cho đến rơi xuống. Nàng cẩn thận nhìn vẻ mặt ba yêu
quái, như khóc như cười, nhìn chừng vài giây thì Tiểu Trúc đột nhiên tỉnh
ngộ: nguyên lai chúng nó là quá kích động mà thôi.
Vừa mới nghĩ ra nguyên nhân, chỉ thấy ba yêu quái đang quỳ sụp xuống,
khóc hô: “ Vạn Yêu Vương, Thái Tổ gia gia đại nhân, không nghĩ tới lúc
chúng ta còn sống còn có vinh hạnh nhìn thấy lão nhân gia ngài nha!”