“ Ta…ta…” Tiểu Khai mở miệng ấp úng, chỉ cảm thấy hổ thẹn nói
không nên lời, suy nghĩ hồi lâu, mới đỏ mặt gật đầu: “ Đúng vậy.”
Thanh âm của Tiểu Trúc càng ôn nhu: “ Ta cũng không phải nữ hài tử
kín cổng cao tường, cả thống khổ khi thiên yêu phụ thể ta cũng qua được,
huống chi chỉ là một chút thống khổ vừa rồi, Tiểu Khai, ngươi không cần
suy nghĩ nhiều quá.”
Tiểu Khai tràn ngập cảm động, dùng sức cầm tay nàng, một chữ cũng
nói không nên lời, nhưng ở phương diện khác, trong đầu đã hoàn toàn biến
thành một đoàn rối loạn.
Xem ra Tiểu Trúc khẳng định là thật, nhưng nàng lại không vào được
Diệt Thế Chi Môn, là vì sao chứ?
Hắn còn chưa kịp tinh tế tự hỏi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực
lượng cường đại dị thường đang bao trùm trời đất xông đến, cỗ thần niệm
này va chạm cùng Tiểu Khai, Tiểu Khai nhất thời toàn thân chấn động, bật
thốt: “ Vong Xuyên Quân!”
Ngọc Hồ kinh ngạc nói: “ Chủ nhân, ngươi không phải nghĩ sai rồi, ta và
Tiểu Ảnh không cảm giác được gì.”
Tiểu Khai lại lắc đầu, thần sắc càng khẩn trương, trầm giọng nói: “ Đúng
vậy, Vong Xuyên Quân đến đây.”
Tiểu Hùng Miêu ở một bên cười nói: “ Ngọc Hồ, xem ra thực lực bây
giờ của Khai ca đã vượt trên chúng ta rồi.”
Ngọc Hồ gật đầu nói: “ Cũng phải.”
So sánh với nhân gian giới, người tu luyện có đặc điểm lớn nhất chính là
cảm giác năng lực cường hãn, người tu chân có khả năng thấp nhất chính là
có thể tai thính mắt sáng, tiến thêm một bước có thể nhẹ nhàng nghe được