Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, từ xa nhìn lại, phía trước là một ma đẳng cao
tộc đang hung hăng nhìn qua, ánh mắt đảo qua Ma Tôn, nhất thời chấn
động, ấp a ấp úng nói: “ Ma…Ma Tôn quang lâm, tiểu nhân…tiểu nhân đi
bẩm cáo đại nhân, đi tới nghênh đón đại giá.”
Ma Tôn có chút lắc đầu, quát: “ Không cần nhiều chuyện, ngươi cứ
đứng chỗ ngươi, coi như không nhìn thấy chúng ta là được.”
Ma Tôn còn có chút do dự, ha ha nói: “ Nhưng là ta..ta nghĩ thấy…”
“ Không có nhưng là.” Thanh âm Ma Tôn rõ ràng có chút tức giận: “ Ta
không nghĩ muốn gặp tên Thiên Huyễn kia, ngươi cứ đứng ở đây không
được đi.”
Tiểu Khai và Tiểu Trúc liếc nhau, đều nghe ra trong ngữ khí của Ma Tôn
đều không có hảo cảm với Thiên Huyễn Yêu Vương.
Ma tộc kia kỳ thật cũng có thể tính là ma giới cao thủ, nếu không cũng
sẽ không canh giữ ở địa phương cao như thế, lại càng không thể chỉ liếc
mắt đã nhận ra Ma Tôn, hắn nhìn thấy Ma Tôn tức giận, lập tức câm như
hến, đứng yên không dám nhiều lời nữa. Ma Tôn nặng nề hừ một tiếng,
mang theo hai người Tiểu Khai lướt qua, đảo mắt đã không còn nhìn thấy
bóng.
Tiểu Ảnh dù sao tuổi còn trẻ, lòng hiếu kì khởi lên, cũng không cố kị,
trực tiếp hỏi: “ Ma Tôn, ngươi giống như thực không thích Thiên Huyễn
Yêu Vương?”
Ma Tôn gật đầu nói: “ Thiên Huyễn Yêu Vương năm đó đã từng làm
một việc, đã đem một vị cao thủ ma tộc mà bổn tôn thưởng thức nhất hại
thành phế nhân, bổn tôn từ lúc đó đã không cùng hắn lui tới, năm ngàn năm
trước, hắn đã nhiều lần khiêu khích, muốn đánh nhau với Ác Ma Thành
Chủ, bổn tôn vì miễn giết chóc quá đáng, lúc này mới tự mình đến thăm,
ngăn cản hắn.”