VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2395

Tiểu Khai lại nói: “ Thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng

nếu xa xa quan sát, năng lực tự bảo thì vẫn có.”

Ma Tôn suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm nói: “ Thực lực của đại sư…miễn

cưỡng cũng có thể tự bảo, nhưng vẫn còn kém một chút…” Hắn hốt nhiên
nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói: “ Cây gậy kia của đại sư, có thể cho ta nhìn
xem một chút hay không?”

Định Thiên Côn chính là thần khí cao nhất, sớm thông linh nhận chủ,

Tiểu Khai tự nhiên không sợ bị hắn gạt đi, sảng khoái lấy trong tai ra, giao
cho Ma Tôn.

Ma Tôn cầm lấy Định Thiên Côn, nhất thời phảng phất như đang nhập

định, qua hồi lâu, mới thở ra một hơi, đưa cây côn trả lại cho Tiểu Khai, lắc
đầu thở dài: “ Thứ này thật sự cổ quái, bổn tôn hoàn toàn nhìn không ra,
đây là thứ gì, ngay cả thần niệm của bổn tôn cũng không thể thấu nhập vào
trong côn mảy may, theo bổn tôn phỏng chừng, đây có lẽ là thần khí a!”

Tiểu Khai cười hắc hắc, tự nhiên không đi giải thích.

Ma Tôn lại nói: “ Bổn tôn mặc dù không biết cách sử dụng cây côn này,

nhưng thứ này độ cứng cực cao, nói không chừng đến lúc đó bổn tôn còn có
thể nhờ nó giúp một tay, cũng được, đại sư đi cùng ta.” Hắn quay đầu nhìn
Tiểu Trúc, nói: “ Mấy người khác thực lực vô cùng yếu ớt, lưu lại tốt hơn.”

Ngọc Hồ và Ảnh lập tức kháng nghị: “ Không được, chúng ta phải đi

theo bảo vệ chủ nhân( Khai ca).”

Tiểu Khai quay đầu nhìn hai người, cũng nói: “ Cho bọn họ đi theo, nếu

chỉ đứng xa xa nhìn, cũng không quan hệ gì.”

Ma Tôn trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu nói: “ Cũng tốt, hai

người các ngươi cũng tính là cao đẳng ma tộc, nhớ lấy vạn lần không được
tự tiện ra tay, mấy thứ thượng cổ vật chủng bình thường đều có tính có thù