Đã Tiểu Trúc vào không được, vậy không có biện pháp, chỉ có thể đi tới
phủ Ma Tôn nghỉ ngơi vài ngày, Tiểu Khai còn không yên tâm, không muốn
Linh Trư mang theo Tiểu Trúc đi, đòi chính mình đưa nàng đi, Ma Tôn bất
đắc dĩ, chỉ đành đi theo, cuối cùng một hàng sáu người đi tới phủ Ma Tôn,
mới lại lần nữa lên đường đi tìm Vong Xuyên.
Vong Xuyên Hà xỏ xuyên qua cả ma giới, muốn lẻn vào cũng không
uổng lực, vấn đề là Vong Xuyên Hà thật sự quá dài, mà vị trí cụ thể của
Cửu U Chi Môn không ai biết, Ma Tôn đọc nhiều điển tịch, cũng bất quá
chỉ biết cự ngao nằm dưới đáy sông mà thôi, bốn người thương lượng nửa
ngày, Tiểu Ảnh kiên trì cho rằng Cửu U Chi Môn khẳng định ở phía dưới
Vong Xuyên Chi Nguyên, nguyên nhân là “ Vong Xuyên Chi Nguyên là
cấm địa của Vong Xuyên, Cửu U Chi Môn là cấm địa của đáy Vong Xuyên,
hai nơi khẳng định là có liên lạc.”
Đã có thể đại khái xác định phương vị, bốn người đương nhiên nguyện ý
chạy đi trên lục địa, mà không muốn lẻn vào dưới đáy sông mà đi, vì vậy
bốn người đã ngàn dặm chạy về hướng tây, vẫn chạy bên ngoài Vong Xuyên
Chi Nguyên.
Thật ra Tiểu Khai biết làm sao đi vào Vong Xuyên Chi Nguyên, nhưng
Ma Tôn không muốn sinh sự thêm, vì vậy mọi người tìm một vị trí gần
nhất, lẻn vào đáy Vong Xuyên.
Vong Xuyên Hà kỳ thật cũng không sâu, đại khái chỉ chừng hơn mười
thước, đúng là còn một tầng bùn đất thật dày, mọi người vận công bức khai
bùn đất, gian nan đi xuống, chui xuống sâu hơn trăm thước, mới cảm thấy
phía dưới chợt nhẹ đi, nguyên lai xuyên qua tầng bùn đất, ngay sau đó, mọi
người cảm nhận được độ lạnh nơi này thật sự rét lạnh, bên trên ma tộc bình
thường còn có thể chống đỡ rét lạnh, còn nơi này đã không thua gì hàn đàm
vạn năm.