“ Đúng vậy, làm sao, không được à?” Tiêu Vận như bị xúc phạm trừng
mắt: “ Bằng không ta lại cứ dây dưa với ngươi không rõ như vậy hay sao?
Cũng do lão già kia làm ra chuyện này thôi đó.”
“ Ông ấy đã chọc giận ngươi cái gì?” Tiểu Khai không vui: “ Ông ấy nói
gì đi nữa cũng là sư phó của hai ta, ngươi nên khách khí với ông ấy một
chút đi.”
“ Ta phải khách khí với hắn?” Tiêu Vận nổi giận: “ Có loại sư phó bỏ
mặc đồ đệ đi như thế không? Lão già chết ấy gạt ta nói Thiên Tuyển Môn là
môn phái gần nhất với thần linh, gạt ta vào Thiên Tuyển Môn, kết quả chưa
từng học được cái gì, còn bỏ lỡ bao thời cơ, phải biết rằng lúc ấy ta hoàn
toàn có thể tiến vào Nga Mi hay Thanh Thành a, ngươi có biết đó là địa
phương nào không chứ? Đó là thánh địa của tu chân giới!”
Tiêu Vận càng nói càng giận, lớn tiếng: “ Chuyện này còn không nói,
trước khi chết hắn còn nói với ta, nữ đệ tử của Thiên Tuyển Môn phải gả
cho môn chủ!”
Câu nói cuối cùng vừa nói ra nàng đã cảm thấy không đúng, vội vàng
che miệng lại, nhưng đã muộn, trường hợp mới đầu đang náo nhiệt, bỗng
nhiên hoàn toàn im lặng xuống, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hô
hấp.
Tiểu Khai đã hoàn toàn hóa đá, một đầu ngón tay chỉ vào Tiêu Vận,
miệng mở to, rồi lại khép, khép lại mở, rốt cuộc nói không ra một chữ nào.
Hoàng Bội đã ngây dại, chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Vận, nhìn thế
nào cũng không giống đang nói giỡn, nàng lại nhìn Tiểu Khai, lòng nghĩ
càng nhìn càng chán ghét, mày tặc mắt chuột, thần kinh hề hề, không có
bản lãnh, tỷ tỷ mà phải gả cho hắn sao?
Cả Tuyết Phong cũng ngây dại, trầm mặc thật lâu sau mới rốt cuộc thở
dài: “ Quy củ cổ quái của Thiên Tuyển Môn, quả nhiên thật hiếm có.”