Vậy có khả năng bày ra mấy trận pháp này, lại là ai? Nơi này trên không
đụng trời, dưới không chấm đất, dựa theo lời Ma Tôn, căn bản chỉ có một
sinh linh tồn tại, đó là cự ngao.
Cả Ma Tôn cũng có vẻ khẩn trương, áp thấp giọng nói: “ Vận ma công,
cẩn thận đánh lén.”
Mọi người nào dám chậm trễ, cả đám trên người hào quang bắn ra, Tiểu
Hùng Miêu càng hô lớn: “ Phá phá phá phá!” Hắn vừa rồi chỉ là bị động
phòng ngự, còn không nghĩ thấy, giờ phút này dùng sức, những từ “ Phá”
bắn vào trong nước, nhất thời phát ra âm thanh “ xuy xuy” giống như Sáng
Thế Bảo Bình, bọt nước bên người một trận sôi trào, phảng phất như là
đang nấu nước sôi.
Ma Tôn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tiểu Hùng Miêu, gật đầu nói: “
Môn công pháp của ngươi thật cổ quái.”
Đang nói đến đó, liền nghĩ thấy cả đáy nước bỗng nhiên có chút rung
động, phảng phất như có người đang cầm một cây gậy thật lớn hung hăng
khuấy mạnh, thân hình mọi người lay động một trận, còn chưa kịp phát biểu
một chút cái nhìn, phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm rất nhỏ: “
Hô…hô…”
Tiểu Khai từ xa nhìn lại, phía dưới kia là một mảnh ngăm đen, phảng
phất bỗng nhiên nổi lên một trận gió, cơn gió này xuyên qua nước sông, đảo
mắt đã hình thành một bong bóng khí thật lớn, đã bay tới, nhìn không thấy
bóng dáng.
Động tác của Ma Tôn nhanh như quỷ mị, khí phao kia vừa hình thành,
hắn đã vọt tới gần bên, bàn tay bao bọc hắc vụ liễu nhiễu đột nhiên lộ ra,
nhất thời bắt được khí phao, sau đó thân hình lại lóe lên, đã một lần nữa
quay về chỗ cũ.
Tiểu Khai khẩn trương nói: “ Thế nào?”