Nguyên lai cỗ ngao lực này cũng là lực lượng phục hợp hình, mà cũng
không phải chỉ là lực đặc thù của cự ngao, Tiểu Khai chậm rãi rửa sạch
từng chút, ít nhất đã rửa sạch ra hơn một ngàn chủng lực lượng, trong đó
còn có một ít đã từng nhìn thấy, trong đầu Tiểu Khai suy nghĩ hồi lâu mới
suy nghĩ cẩn thận, đúng vậy, lực lượng nơi này đại bộ phận đều không khác
gì trận pháp phong ấn trong Bàn Cổ Phủ.
Một con cự ngao mà thôi, lại nhiều phong ấn và trận pháp ẩn giấu như
vậy để làm gì? Tiểu Khai có chút tò mò, lại cẩn thận nhớ tới quá trình chặt
chân ngao, vừa tưởng tượng, lại có chút ít phát hiện.
Trong nước của Vong Xuyên Hà tràn ngập phong ấn và trận pháp lực,
Ma Tôn từng nói qua đáy sông có cực âm cương phong là hít thở của cự
ngao, vậy mấy phong ấn và trận pháp lực này, tự nhiên là do cự ngao nhổ
ra, đáy Vong Xuyên che kín trận pháp, hiển nhiên là bởi vì cự ngao ở đó
sinh sống đã quá lâu, cho nên cả đáy sông đều mang theo hơi thở của nó.
Vấn đề mấu chốt, một mình cự ngao này sống nơi đó, cần nhiều phong
ấn và trận pháp như vậy để làm chi? Thế gian mọi sự vạn vật tồn tại tất
nhiên đều có nguyên nhân của nó, trong cơ thể nó đã có nhiều lực phong ấn
như vậy, hiển nhiên là muốn phong ấn thứ nào đó.
Cự ngao ở dưới đáy sông làm gì? Theo Ma Tôn nói là để thủ hộ Cửu U
Chi Môn, nhưng dựa theo giờ phút này Tiểu Khai phát hiện suy đoán, cự
ngao không chỉ đơn giản là thủ hộ, chuẩn xác mà nói, nó là đang “ trấn thủ”
Cửu U Chi Môn, trong môn tất nhiên có thứ gì đó, phải do cự ngao năm dài
tháng rộng miệt mài chế tạo ra phong ấn mới có thể trấn thủ.
Có thể để cho cự ngao cường đại như vậy ở đó tháng rộng năm dài trấn
thủ không ngừng gia tăng phong ấn mới có thể vây khốn, là thứ gì tồn tại
đây? Tiểu Khai nghĩ tới đây, trên lưng trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, thầm
hô: “ Trời ạ, chỉ có thể là ma thần!”