VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2429

lên tới nơi, thì sẽ có thể hiểu được bí mật của long chi không gian, tự nhiên
sẽ không có ý đi xem tình hình mặt sau của bầu trời.

Ma Tôn một lần bay này, cũng không biết đã bay bao nhiêu ngàn dặm,

vẫn bay đến chỗ thủng của bầu trời, mấy người Tiểu Khai đứng trên mặt
đất, căn bản cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể theo đi lên, Tiểu Khai đã
là ma giới đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên không thành vấn đề, Ngọc Hồ và Tiểu
Hùng Miêu vẫn còn kém một chút, cho nên Tiểu Trúc lại càng không được,
Tiểu Khai chỉ có thể một tay kéo Tiểu Trúc, một tay lôi kéo Ngọc Hồ, trên
vai Ngọc Hồ mang theo Tiểu Ảnh, bốn người miễn miễn cưỡng cưỡng bay
lên, trên người Tiểu Khai lục quang dày đặc đến nỗi cả bóng người cũng
nhìn không thấy, hiển nhiên nguyên lực màu xanh biếc đã vận chuyển tới
cực hạn.

Ma Tôn giờ phút này chính hiệu là Nữ Oa năm đó, tiến hành hành động

đủ để lưu danh sử sách, tự nhiên ý khí phong phát, động tác càng mở rộng,
khí thế phi phàm, một chưởng đẩy lên chân ngao, chân ngao nhất thời hô
bay đi “ tạp sát” một tiếng, vừa lúc tạp tới lỗ thủng, chân ngao thật lớn, cứ
như vậy bay tới, nhất thời bịt kín cả miệng lỗ thủng. Ma Tôn đang muốn
tiếp tục, chợt thấy miệng lỗ thủng vừa trợt, chân ngao lại rơi ra, nhất thời
rớt xuống, hoàn hảo tay mắt Ma Tôn thật nhanh, nhanh chóng nâng một tay,
phát ra “ di” một tiếng kêu sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn chân ngao hồi lâu,
ngẩng đầu lên, nhìn mấy người Tiểu Khai vẫy vẫy tay.

Tiểu Khai bên này, bốn người bay cao đã không dễ dàng, cả di động

cũng có chút khó khăn, thấy Ma Tôn ngoắc, liền cười khổ, ý bảo mình
không qua được. Ma Tôn nghĩ nghĩ, từ trên người móc ra một món ma khí,
hướng bên này đi tới, thứ này vừa xuất ra thì lớn, đợi bay đến trước mặt
mọi người, thì thấy đó là một cây trâm do nữ nhân sử dụng, Tiểu Khai nhịn
không được cùng Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh nhìn nhau cười, nhịn không được
tưởng: “ Ma Tôn quả nhiên là thân nữ nhân, ngay cả ma khí cũng nữ tính
như vậy.”