Bốn người đứng trên cây trâm, đồng thời phát ra tiếng hít thật sâu.
Vô luận là phải hay không phải, thì cũng phải thử xem, Tiểu Khai thực
ra thật hào phóng, mặc cho Ma Tôn làm gì thì làm, Tiểu Hùng Miêu cũng
bậm môi, nói thầm trong miệng: “ Đó là tài liệu thần cấp a…cũng phải có gì
đổi lại chứ…”
Ma Tôn tìm được vị trí chân ngao mới rớt xuống, cẩn thận đổ bình nước,
đổ ra một ít giọt nước đi ra, một giọt nước dừng trên miệng lỗ thủng, nhất
thời sinh ra hiệu quả rõ ràng, chất lỏng nhũ trắng phảng phất như bị phản
ứng, dần dần biến thành trong suốt, sau đó, miệng lỗ thủng dùng tốc độ mà
mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu biến hóa, theo bộ dáng miệng lỗ
thủng đang bị ăn mòn hư thối, dần dần trở nên bóng loáng, thẳng đến khi
không còn một chút dấu vết nào, không ngờ chỉ trong thời gian vài phút
ngắn ngủi mà đã hoàn thành xong việc chữa trị.
Ma Tôn ưỡn ngực, thở ra một hơi thật dài, cảm thán nói: “ Quả nhiên là
ý trời, đây đúng là Tịnh Hóa thủy!”
Nàng nhìn Tiểu Khai, nhất thời có điểm khó xử: “ Đại sư, Tịnh Hóa thủy
này thật đúng là vô giới chi bảo, nhưng nếu muốn bổ thiên, thì phải…”
“ Ngươi không cần nói, ta hiểu được.” Tiểu Khai cười a a khoát khoát
tay, hô câu cửa miệng: “ Bảo vệ hoàn cảnh, mỗi người có trách nhiệm.”
Mặc dù Tiểu Khai dễ nói chuyện, Ma Tôn cũng không dám uổng phí
bảo bối, hắn vòng quanh miệng lỗ thủng tinh tế đổ ra mười giọt Tịnh Hóa
thủy, phân lượng khống chế không được tinh xác, nước trong bình vốn chỉ
còn lại một ngụm, Ma Tôn đổ ra mười giọt, không ngờ chỉ còn lại nửa
ngụm, công hiệu của Tịnh Hóa thủy đã đích xác kinh người, một miệng lỗ
thủng lớn như vậy được nó chữa trị, nhất thời hoàn toàn đọng lại, rốt cuộc
không còn chất nhũ trắng chảy xuống.