có tương lai, hoàn toàn không có tương lai, lão tử nói như thế nào cũng là
một trong tứ đại ma thần, phải tìm một thân thể tốt hơn một chút mới
được.”
Vong Xuyên Quân tự nhiên cũng không biết bản thân đang bị rình coi,
vẫn ở trên giường vận động hăng say, Bàn Cổ đã nhẹ nhàng rời khỏi Vong
Xuyên Chi Nguyên.
Giờ phút này, thân thể của Bàn Cổ đại thần đã bị vây trong trạng thái hư
vô, đơn giản mà nói, đúng là thân thể hoàn toàn bị hủy. Nhưng bởi vì Bàn
Cổ là ma thần tộc, dựa theo quy tắc sáng thế, hắn bất tử bất diệt, cho nên
hắn còn có thể khổ khổ chống đỡ, nhưng nói đến đánh nhau, vậy thì không
được, bây giờ hắn phảng phất giống như Quỷ Hồn, có thể tùy tiện xuyên
qua bất cứ vật chất gì, nhưng lại không có biện pháp tiếp xúc được bất cứ
vật chất nào.
Bàn Cổ đại thần ra khỏi Vong Xuyên Chi Nguyên, một đường đi thẳng
tới hướng đông, trong trí nhớ đã lâu của hắn, còn nhớ rõ chính mình từng ở
phương đông làm ra một hành động rất có mặt mũi, khi đó bầu trời phía
đông ma giới còn chưa mở, là do bản thân mình cầm Bàn Cổ phủ, chém
lung tung về phía hỗn độn trước mặt một trận, mới chém hỗn độn thành hai
nửa, bên nhẹ thì thành trời, bên nặng thì thành đất, lúc này mới có cục diện
sơ đẳng đầu tiên của ma giới, lại nói tiếp, chính mình còn có thể xem như là
người sáng tạo ra phía đông ma giới kia.
Bàn Cổ đại thần là ma thần niệm chuyện cũ, hắn quyết định đi phương
đông, tìm kiếm thân thể thích hợp cho mình mượn thân.
Bàn Cổ đại thần tốc độ nhanh khó có thể hình dung, đối với trạng thái
quỷ hồn bây giờ của hắn mà nói, thần niệm cực nhanh, hành động cũng cực
nhanh, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hắn đã vượt qua cả phía tây ma
giới, đi tới địa giới phía đông.