Sau khi suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt Vũ Ca tiểu thư rốt cuộc kiên quyết,
nàng ta cắn chặt răng, chậm rãi sờ vào đầu giường lấy ra một cái chai bằng
bạch ngọc, bàn tay cầm cái chai run nhè nhẹ, nhưng vẫn mở nắp bình, đổ ra
một ít bột phấn màu đỏ sậm ra lòng bàn tay.
“ Này…đây là cái thứ gì?” Bàn Cổ đại thần không biết vì cái gì, bỗng
nhiên nghĩ thấy có điểm sợ hãi, nhưng bây giờ thần niệm của hắn đã yếu
bớt tới trăm ngàn lần, không ngờ nhìn không ra bột phấn này đến tột cùng
là cái gì.
Thanh âm Vũ Ca tiểu thư dị thường yếu ớt, nhưng ngữ khí lại tràn ngập
hương vị cứng cỏi: “ Nghiêm Tiểu Khai, ta phát ra Thiên Ma độc thệ phải
cùng ngươi không đội chung trời, làm sao có thể giúp ngươi sinh con, mặc
dù cha không niệm thân tình, cố ý muốn ta làm ra chuyện nhục nhã như
vậy, nhưng…nhưng ta là Vũ Ca…Ta Bá Cách Vũ Ca đường đường là nữ tử
trong sạch, cũng không cam lòng chịu đại nhục này, ta…ta nhất định phải
đem con ngươi giết chết!”
Những lời này ấp a ấp úng nói xong, Bàn Cổ đại thần quả thực sợ đến
hồn phi phách tán, há to miệng muốn kêu lên thảm thiết, nhưng lại không
phát ra thanh âm gì, trơ mắt nhìn Vũ Ca tiểu thư bỏ bột phấn màu đỏ sậm
vào trong miệng.
“ Mẹ của ta ơi, đó là thuốc phá thai a…” Bàn Cổ đại thần hiện lên ý
niệm cuối cùng này trong đầu, sau đó cảm thấy toàn thân đau nhức, hắn vô
cùng rõ ràng cảm nhận được thân hình của mình hóa thành máu, sau đó Vũ
Ca tiểu thư hừ thảm một tiếng, một cỗ máu ô trọc chảy ra, nhiễm đỏ cả
quần áo của nàng.
“ Ta..ta sẽ trở về!” Bàn Cổ đại thần cứ như vậy bị hóa thành máu dơ
chảy xuống quần, thần niệm suy yếu của hắn nhìn thấy chiếc quần chậm rãi
nhuốm đỏ, cố lấy chút Bàn Cổ thần lực cuối cùng, đem thần niệm bám vào