vì muốn phương tiện, mới đổi lại cách ăn mặc này, vừa chuyển mắt, đã có
hơn mười ngàn năm không dùng hình dáng thật gặp người.”
Tiểu Khai và Tiểu Trúc liên tục gật đầu, thầm giải thích. Với dung mạo
này của Ma Tôn, lại là trời sinh mị hoặc, dừng ở địa phương kẻ mạnh ăn
thịt kẻ yếu này, thì phảng phất như một miếng thịt tiến vào bầy sói, không
tranh đấu đến long trời lở đất mới là lạ, đừng xem Ma Tôn nói có vẻ nhẹ
nhàng, trên thực tế khẳng định năm đó sẽ là đại sự oanh oanh liệt liệt chấn
động thiên hạ ma giới.
Tiểu Trúc nhạy cảm nghe ra được manh mối trong lời của Ma Tôn: “
Ngươi nói năm đó tiến vào ma giới…chẳng lẽ Ma Tôn không phải là sinh
linh của ma giới hay sao?”
Ma Tông gật đầu: “ Đúng vậy, bổn tôn đích xác không phải sinh linh ma
giới.”
Trong đầu Tiểu Khai hốt nhiên nảy ra một đáp án, mặc dù nghĩ thấy vớ
vẩn, nhưng càng nghĩ càng thấy có lý, nhịn không được nói: “ Chẳng lẽ…
chẳng lẽ ngươi từ trong Diệt Thế Chi Môn đi tới?”
Thân thể Ma Tôn không nhịn được có chút run rẩy, qua hồi lâu mới nói:
“ Đúng vậy, bổn tôn…bổn tôn đích thật là từ Diệt Thế Chi Môn xuyên qua
mà đến!”
Trong đầu Tiểu Khai đáp án ngày càng rõ ràng, nói: “ Ngươi có nhớ rõ
hay không, ngươi làm sao mà xuyên qua?”
Ma Tôn lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập mê mang: “ Bổn tôn chẳng
những không nhớ rõ làm sao xuyên qua, ngay cả lai lịch cũng hoàn toàn
quên sạch sẽ, bổn tôn cứ như là trống rỗng toát ra tại ma giới, ngoại trừ
mang máng nhớ tới cố hương, cái gì cũng quên hết.”