“ Không, ta đi.” Tư Mã Thính Tuyết nhìn Hoàng Bội thật sâu, nuốt một
hơi, cắn răng nói: “ Ta quyết định rồi, ta muốn tu chân!”
Tuyết Phong vừa lòng gật đầu: “ Nếu như thế, theo ta đi thôi.” Cũng
không thấy hắn làm tư thế gì, trường kiếm sau lưng nhẹ nhàng ra khỏi vỏ,
bay đến giữa không trung, hắn một tay giữ chặt Tư Mã Thính Tuyết, cả
người thẳng tắp bay lên, vừa lúc dừng trên thân kiếm, ngón tay vung lên, thi
thể Tuyết Mi nhất thời bị hắn thu vào trong một chiếc nhẫn nhỏ, cứ như
điện, kiếm kia xẹt qua một đạo bạch quang sắc bén vô cùng, mới nháy mắt
cả cái bóng đều thành không.
Hoàng Bội quay đầu nhìn Tiêu Vận: “ Tỷ tỷ bảo trọng.” Xoay người bay
lên, áo vàng phiêu phiêu, đảo mắt cũng đã đi xa.
Chỉ thấy Thập Thất từ bên ngoài lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa kêu: “
Lão gia, chuyện tốt rồi! Phu nhân đã tỉnh, phu nhân hoàn toàn rất tốt.”
Trên mặt Trì Định Nghiêu vui vẻ, nói: “ Ta đi xem.” Xoay người đi liền,
căn bẳn không để ý tới Tiểu Khai.
Tiểu Khai vốn muốn nói với Tiểu Trúc cái gì, nhưng khi Tiểu Trúc nhìn
hắn liếc mắt , trong ánh mắt đúng là nói ra sự phức tạp không nên lời, cũng
không mở miệng, cũng không mở miệng, xoay người bước đi, căng thẳng
theo sát phía sau cha nàng, đảo mắt cũng đã đi xa…
Tiểu Trúc đi theo Trì Định Nghiêu vẫn buồn bực không vui xuyên qua
hành lang, chợt nghe cha đang đi phía trước thì dừng chân lại, kinh ngạc
nói: “ Tuyết Phong chưởng môn, sao ngài còn ở đây?”
Tiểu Trúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy được Tuyết Phong đang mỉm cười,
đang đứng ngay trước mặt.
“ Ta vốn vẫn chưa đi.” Tuyết Phong mỉm cười nói: “ Trì thí chủ, ta ở lại
chỗ này là vì Tiểu Trúc cô nương.”