Đúng vậy, giờ phút này Tiểu Quan, đã không còn tạo hình lúc ở tu chân
giới, tóc hắn rối bời dựng đứng, bắp tay cứng như sắt từng khối nổi lên,
thân cao ngoài hai thước, mắt to như chuông đồng, đôi mày kiếm nồng
đậm, quả nhiên không thẹn với hai chữ “ mãnh nam”.
Ma Tôn lắp bắp kinh hãi, nhìn Tiểu Quan từ trên xuống dưới hồi lâu,
mới hồ nghi nói: “ Đây không phải là tạo hình của Vạn Yêu Vương hay
sao?”
Tiểu Quan nhất thời cười ha ha: “ Ma Tôn, chúng ta đã có mấy vạn năm
chưa gặp mặt phải không?”
Ma Tôn hít sâu một hơi: “ Ngươi thật sự là Vạn Yêu Vương!”
“ Đúng vậy, ta đúng là Vạn Yêu Vương!” Tiểu Quan đánh mạnh một
quyền vào vách tường, trong mắt nhất thời lộ ra sát khí: “ Đã ông trời cho ta
thành công tố hình, cừu hận ngày đó, ta nhất định bắt Thiên Huyễn đền trả
gấp đôi!”
Ma Tôn còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, vô ý thức gật đầu nói: “
Đúng…phải báo thù…” Nàng bỗng nhiên phản ứng: “ Di, ngươi xảy ra
chuyện gì tại tu chân giới, ta phái người đi tìm ngươi, nhưng nửa điểm tin
tức cũng tìm không ra.”
Tiểu Quan cười khổ nói: “ Đa tạ Ma Tôn quan tâm, ngày đó công lực
của ta còn không đến một thành, đi tới tu chân giới lại bị quần khởi vây
công, đây cũng được đi, dù sao những tên đó không làm gì được ta, nhưng
sau ta lại gặp Thiên Tuyển môn chủ…”
Hắn nhìn Tiểu Khai, nhanh chóng giải thích: “ Là Thiên Tuyển môn chủ
lúc ấy.”
Tiểu Khai gật đầu nói: “ Ta biết, ngươi bị Phong Ma Khẩu Quyết phong
ấn.”