Ở ma giới, thời điểm mặt trăng hạ xuống ngay ngày mười bốn, Tiểu
Khai rốt cuộc mở ánh mắt, buông tay khỏi người Tiểu Quan, thở ra một hơi
thật dài: “ Hô…thu phục!”
Viên đậu nành tan, tất cả ma công bành trướng lên gấp trăm ngàn lần,
trướng đầy mỗi viên ma châu trong cơ thể Tiểu Quan, Vạn Yêu Vương ma
công đệ nhất thiên hạ, cuối cùng đã trở lại!
Tiểu Quan thở ra một hơi thật dài, cánh tay chậm rãi giơ lên, vặn eo một
cái, một trận âm thanh răng rắc phảng phất như xương cốt nổ bạo, tiếng
thanh thúy vang lên, Tiểu Quan ngẩng đầu phát ra tiếng cười ha ha chấn
động vòm trời, phảng phất phát ra sự khoái ý tận sâu trong lồng ngực, thanh
âm cao vút trong mây, quả thực chấn đến tai mọi người ông ông vang rền,
Linh Trư bối rối từ bên ngoài chạy vào, sợ hãi nói: “ Đại nhân, đại nhân,
ngài không có việc gì chứ?”
Tâm tình của Ma Tôn cực kì thư sướng, nhìn Linh Trư khoát tay: “
Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi!”
Trong mắt Linh Trư lóe ra hào quang sợ hãi và tò mò, lặng lẽ nhìn thân
hình Tiểu Quan, đã nhịn không được hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “ Trời
ạ…ta không nhìn lầm a…chẳng lẽ là Vạn Yêu Vương đã trở lại?”
Tiểu Quan cười thật lâu mới dừng lại, nhưng vẫn như cũ khó thể thư
giãn tâm tình trong lồng ngực, ánh mắt chạy đến trên người Ma Tôn, vỗ lên
vai hắn: “ Nào, Ma Tôn, theo giúp ta đánh một trận cho đã đi!”
Ma Tôn vẫn bất động, mỉm cười nói: “ Bổn tôn không cùng người tranh
đấu.”
Tiểu Quan trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, mới dùng sức gật đầu: “ Lão
bằng hữu, ngươi quả nhiên vẫn là tính tình đàn bà như thế này, bỏ đi, bỏ đi,
bây giờ công lực của ta chỉ khôi phục được sáu thành, nếu đánh nhau thật,
nhiều nhất chỉ có thể tiếp ngươi mười chiêu, thôi thôi, không đánh nữa.”