VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2497

Bác Học chân nhân nói: “ Ngàn năm huyền thiết chi tinh là do trời sinh

mà thành, chỉ cần tâm linh tương thông, tự nhiên có thể nắm trong tay,
nghiêm khắc mà nói, nó không phải tiên khí, không phải ma khí, chỉ là một
loại bổn nguyên lực lượng mà thôi, nhưng cây gậy này, cũng không phải do
trời sinh, mà là do luyện chế thành.”

Hắn dừng một chút, lại nói: “ Cảnh giới thần khí ta tự nhiên không hiểu,

nhưng theo sự suy đoán lẽ thường khi luyện khí, dĩ nhiên phải có quy định
khẩu quyết, mới có thể khống chế được lực lượng, đó chính là sự khác biệt
giữa tiên thiên và luyện chế.”

Tiểu Khai nhíu mày nói: “ Ngươi là nói…ta muốn sử dụng Định Thiên

Côn, còn cần có khẩu quyết?”

Bác Học chân nhân cau mày, suy nghĩ hồi lâu, mới có chút ít không xác

định nói: “ Cây côn này của ngươi, đã thật nhận chủ sao?”

Tiểu Khai dùng sức gật đầu: “ Vô cùng chính xác!”

Bác Học chân nhân truy vấn: “ Thật là không có khẩu quyết sử dụng?”

Tiểu Khai nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết khi Phượng Hoàng

Thần luyện khí thật tỉ mỉ, lúc này mới gật đầu nói: “ Tuyệt đối không có.”

“ Tốt lắm.” Bác Học chân nhân vẻ mặt thập phần nghiêm túc, nói từng

chữ: “ Vậy chỉ có một thứ có thể…”

Tiểu Khai lặng lẽ dựng lỗ tai, nghe Bác Học chân nhân nói từng chữ: “

Cây côn này, nhất định còn có một thứ gì đó, không có nhận chủ!”

Lời này nói ra, Tiểu Khai còn có chút mơ hồ, Ma Tôn vỗ tay nói: “ Chân

nhân cao kiến, bổn tôn bội phục!”

Tám chữ này nói ra, hiển nhiên là cùng một ý với Bác Học chân nhân.