làm khó dễ nàng, một danh môn khuê tú như nàng, cho dù có sa sút cách
mấy cũng không bao giờ gả cho một người như Tiểu Khai.
Lại nói, mặc dù nàng coi trọng Tiểu Khai, nhưng rõ ràng nàng và Tiểu
Khai cũng không thể có kết quả gì.
Nhưng duy trì như thế, Tiểu Khai càng mê luyến nàng, càng mê luyến
nàng bao nhiêu, thì hắn càng có thể chịu đựng được sự khi dễ áp chế của Cổ
Chánh Kinh.
Tiểu Khai đánh vào trong máy tính một tin tức: “ Cảm ơn cô.”
Rất nhanh Tiểu Trúc đã nở một nụ cười đáp lễ, sau đó Tiểu Khai cũng
không biết nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn khờ khạo, nhưng hắn cũng nhìn ra
được, Trì Tiểu Trúc căn bản là không chút mảy may có hứng thú gì với hắn,
dù cho là hứng thú để nói chuyện.
Thời gian đi làm cũng nhanh chóng trôi qua, vừa đảo mắt đã qua năm
giờ, Tiểu Khai khẩn trương nhìn điện thoại trước mặt mình, trong lòng khẽ
đếm: “ Còn có nửa phút…hai mươi giây…mười giây..a…thật là kích động,
lập tức sẽ qua hai mươi mốt tuổi ! Ta thật sự lập tức có thể chuyển vận hay
không a?”
“ Nghiêm Tiểu Khai !” Một tiếng rít gào quen thuộc vang lên bên tai: “
Ngươi đang làm cái gì !”
Tiểu Khai sợ tới mức bật run, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt Cổ
Chánh Kinh đang gần trong gang tấc.
“ Ta…ta không làm gì.” Tiểu Khai bối rối giải thích.
“ Không làm gì?” Cổ Chánh Kinh cười lạnh, hai tay chống lên bàn thủy
tinh, cố ý chồm sát gương mặt đến gần, hình thành một loại uy áp, trong
miệng từng đợt từng chữ buông ra: “ Ta rõ ràng nhìn thấy thời gian đi làm