Trữ Tình nặng nề hừ một tiếng: “ Ông nội, ông xem hắn cái gì cũng
không biết, hắn ngày hôm đó đúng là phân chó may mắn thôi.”
Nhưng Trữ tổng vốn đã khẳng định Tiểu Khai đúng là cao nhân: “ Tình
nhi không được nói bậy, ta còn chưa già đến hồ đồ. Ca ca ngươi cùng Tiểu
Khai quyết đấu chuyện đó ngươi không phải không nghe nói qua, đến bây
giờ ngươi còn không chịu nhìn vào sự thật hay sao chứ?”
“ Như vậy đi.” Tiểu Khai nói: “ Chúng ta nói thêm cũng đã không còn ý
nghĩa, ngươi dẫn ta đi đến chỗ đó nhìn xem, có vấn đề gì ta phải nhìn mới
biết được.”
“ Tốt, tốt, tốt, Tiểu Khai, đa tạ.” Trên mặt Trữ tổng lập tức lộ ra sắc mặt
vui mừng: “ Chỉ cần có thể thay đổi được phong thủy của mảnh đất đó,
Thiên Dật các ngươi sẽ hợp tác lâu dài với Trung Hành chúng ta đó.” Hắn
lập tức ra lệnh cho lái xe: “ Bây giờ thì quay đầu đi thẳng tới đó.”
“ Còn phải từ từ.” Tiểu Khai khóc tang nghiêm mặt nói: “ Trữ tổng, lão
nhân gia ngài phải cho ta ăn một chút gì chứ, ta từ trưa đã không ăn gì rồi.”
“ Cái này dễ thôi.” Trữ tổng cầm điện thoại: “ Tiểu Nguyện, con mau đi
mua đồ ăn đến, Nghiêm tiên sinh cần ăn cơm trưa, đúng rồi, càng phong
phú càng tốt, phải đồ đắt tiền, xa hoa, mua tới đây hết, trực tiếp mang tới
mảnh đất đó, nga, nếu xe quá nhỏ thì gọi xe tải đi.”
“ Ngất.” Tiểu Khai trợn trắng mắt: “ Ta cũng không phải trâu.”
“ Hích…” Tiểu mỹ nữ nghe được không khỏi nở nụ cười, thấy vậy Tiểu
Khai mở to mắt nhìn thật lâu, nghĩ thầm: “ Hay thật, nha đầu kia từ nay về
sau cũng sẽ là một yêu tinh hại dân hại nước a….”
Một lát sau đã đi tới mảnh đất kia.