Trong lòng Tiểu Trúc rung động, nhưng trên mặt không biểu hiện ra,
nhíu mày nói: “ Ngài còn không có nói cho ta biết, ngài đến tột cùng là vị
thần tộc nào.”
Lão nhân ha ha cười nói: “ Ngươi bái sư trước, ta sẽ nói cho ngươi cũng
không trễ.”
Nhưng Tiểu Trúc bỗng nhiên cố chấp, lắc đầu nói: “ Ngài phải nói cho ta
biết trước, ta sẽ nghĩ xem có bái sư hay không.”
Lão nhân nhất thời giận dữ: “ Lão phu nguyện ý thu ngươi, đây là cơ
duyên lớn lao, chẳng lẽ nữ búp bê ngươi còn không muốn?”
Tiểu Trúc ngậm miệng chẳng ừ chẳng hử, vẻ mặt lại thập phần kiên
quyết, lão nhân nhìn thấy càng tức giận, gật đầu nói: “ Tốt, tốt, ngươi ngay
cả cơ duyên lớn lao này cũng không cần, ta..ta…” Hắn trừng mắt nhìn Tiểu
Trúc hồi lâu, nhưng càng xem càng vừa lòng, thật sự không nỡ bỏ qua một
đồ đệ tốt như vậy, nhất thời bật thốt lên: “ Ta nhất định phải thu ngươi làm
đồ đệ!”
Tiểu Trúc sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói: “ Lão nhân gia, ngài nói cho ta
biết, những người vừa rồi theo ta cùng đến như thế nào rồi?”
Lão nhân hừ nói: “ Một đám phàm thai mắt thường, xuẩn mãng sinh
linh, tự nhiên là đi trở lại ma giới mà chém giết đánh nhau thôi.”
Tiểu Trúc nói: “ Vị Nghiêm Tiểu Khai kia…hắn hoàn hảo chứ?”
Lão nhân hừ lạnh một tiếng: “ Ánh mắt người này thấp kém, tư chất
bình thường, ngay cả tu vi trên người cũng yếu như con kiến hôi, có gì tốt
chứ.”
Tiểu Trúc trầm ngâm, phảng phất như đang suy nghĩ tìm lời để nói, qua
sau hồi lâu mới nói: “ Lão nhân gia, ngài muốn thu ta làm đồ đệ, ta quả thật