Tiểu Khai nhịn không được gật đầu, xen vào: “ Đúng, lúc ta mới gặp
hắn, hắn còn đang luân hồi tại tu chân giới, linh khí một ngàn năm của tu
chân giới thiếu hụt là do hắn làm ra.”
Hầu tử nhất thời thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên mắng: “ Lão bất tử,
ngươi nói cái gì không tốt, lại nhắc tới chuyện đó, đến đến đến, chúng ta
đánh một trận.”
Phi Thần nhanh chóng nhảy lui ra sau một bước, cười nói: “ Thần Hầu
các hạ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”
Hầu tử cả giận nói: “ Đương nhiên không đúng, chỉ có thân thể của ta
mới có thể chống đỡ cho ta sử dụng Định Hải Thần Châm, thân thể các
ngươi mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cả một chút lực chiến đấu đều không
có, đánh nhau chỉ biết nhờ vào thần lực, thì còn gì thú vị để nói?”
Lời này Tiểu Khai nghe hiểu, trong tam giới tiên nhân ma tộc, đánh
nhau xác định đều không thể vận động, chỉ cần dùng thần niệm khống chế
phi kiếm hoặc là ma khí chiến đấu, chỉ có hầu tử không giống, hầu tử đánh
nhau thuần túy chỉ dùng thân thể mà đánh, cây côn cầm trong tay, đánh
nhau như hổ như gió, nói đơn giản một chút, những người khác đánh nhau
chỉ dùng pháp bảo nội công, hầu tử đánh nhau tuyệt đối là có kỹ xảo ở bên
trong. Cũng bởi vì lý do kỹ xảo, cho nên mọi người đều là thần tộc, nhưng
cho tới bây giờ không có thần tộc nào dám nói đánh thắng được hầu tử.
Tiểu Khai nghĩ tới đây, nhịn không được liên tục gật đầu: “ Đúng vậy, ta
cũng cảm nhận được cách đánh nhau của Chư Cát Thần Hầu lợi hại hơn
nhiều.”
Hầu tử nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai: “ Thiên
Tuyển môn chủ quả nhiên là tri kỷ của ta, di, hình như bây giờ ngươi cũng
có một cây côn, muốn ta dạy cho ngươi một bộ côn pháp vô địch hay
không?”