Thiên Ma, nhất định là ngươi, huynh đệ tốt của ta, ngươi cảm ứng được sự
tồn tại của ta rồi sao?”
Một bàn tay ngọc đưa hắn nhẹ nhàng nhặt lên, một thanh âm mềm nhẹ
dễ nghe ở trong không khí nhộn nhạo ra: “ A a, thoạt nhìn còn chưa chín
cây, đã bị bọn họ hái xuống, còn chút nữa bị con chó sói nuốt lấy.”
Nàng dừng một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười: “ Ân, quả cây
này, vừa lúc bị lủng ba cái lỗ, thoạt nhìn thật giống một gương mặt nga.”
Nàng lại dừng một chút, phảng phất nhớ tới chuyện thú vị, nhẹ giọng nói: “
Được rồi, ta sẽ khắc ngươi, miễn cho ta sẽ quên đi ngươi…Ta muốn vĩnh
viễn nhớ rõ ngươi, bởi vì…Bởi vì ta thề muốn giết ngươi.”
Bàn Cổ đại thần muốn khóc, đó là một loại cảm giác hạnh phúc sắp
ngất, hắn biết, chính mình bây giờ không còn là quả cây không nhà nữa,
chính mình là một “ gia quả” rồi.
Chủ nhân của bàn tay ngọc có tiếng nói nhu hòa dễ nghe, có làn da nhẵn
nhụi tuyết trắng, thời điểm ngón tay tinh tế của nàng nắm lấy đao khắc, loại
mỹ cảm này làm cho Bàn Cổ có chút ngẩn người, mặc dù tiểu đao sắc bén
cắt phá ngoài da đau đớn thập phần khó nhịn, nhưng có thể nhìn thấy bàn
tay song tuyệt ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, cảm giác đau đớn của Bàn Cổ đã
không còn nữa.
Cùng sinh tồn so sánh, thống khổ đã tính là gì?
Bàn Cổ cứ như vậy nằm lên trên bàn của chủ nhân, chậm rãi khô héo,
cũng chậm chậm tu luyện, có một lần, chân trời bay tới một con chim chán
ghét muốn ăn hắn, lại bị ngón tay ngọc của chủ nhân bắn nhẹ, bắn con chim
chán ghét kia rụng cả lông mà chạy. Còn có một lần, có một ma phó chán
ghét muốn bỏ hắn vào trong đống rác, lại bị chủ nhân nghiêm lệ quát bảo
ngưng lại.