Hôm nay, Tê Bì Nhĩ Bá Cách phái người truyền lời cho Vũ Ca tiểu thư,
chính là muốn cấp cho nàng thông điệp cuối cùng: Hoặc là ngươi chịu gả
cho Ác Ma Thành Chủ làm thiếp, xem như làm ra chút cống hiến cuối cùng
cho Bá Cách gia tộc, hoặc là ngươi cút ra khỏi Bá Cách gia, lão tử không
nhận ngươi làm con gái nữa.
Bàn Cổ đại thần vốn muốn nói lại câu nói này, nhưng bỗng nhiên trong
lòng vừa động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem Vũ Ca tiểu thư,
khuôn mặt kia tinh xảo đến không lời tả xiết, nhưng lại mang theo ý vị u
oán, chính là loại ý vị này làm trong lòng Bàn Cổ không thể khống chế mà
thương tiếc, hắn bỗng nhiên nghĩ thấy tầm nhìn của mình quá thô thiển,
nam nhân ma, làm gì phải so đo từng chút như vậy, chỉ cần làm cho nữ nhân
mình yêu thích luôn sống vui vẻ không phải là chuyện nặng yếu nhất hay
sao? Năm đó ta không phải vì muốn Cửu Thiên Huyền Nữ vui vẻ mà giúp ả
phong ấn Phượng Hoàng Thần hay sao?
Mê hoặc trong lòng Bàn Cổ đại thần đến tận đây hoàn toàn biến mất,
hắn hướng Vũ Ca tiểu thư nháy mắt một cái, bỗng nhiên nở nụ cười: “ Tiểu
thư, kì thật ngươi không muốn gả cho Ác Ma Thành Chủ, cũng không phải
là việc khó gì.”
Vũ Ca tiểu thư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày nói: “ Ngươi là một ma
tộc cấp thấp, ở chỗ này nói bậy bạ gì đó?”
Bàn Cổ đại thần giương mắt nhìn mặt nàng, chỉ cảm thấy lòng thương
hương tiếc ngọc dâng cao vô hạn, ôn nhu nói: “ Chỉ cần lần nữa giúp ngươi
trở thành đệ nhất cao thủ của Bá Cách gia tộc, vậy có giá trị lợi dụng tuyệt
đối, Tê Bì Nhĩ Bá Cách làm sao lại không nghĩ tới ý nguyện của ngươi
đây?”
Vũ Ca tiểu thư sắc mặt trầm xuống, quát: “ Ma phó lớn mật, dám hô tên
của cha ta.”