VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2606

đều vận khởi công lực toàn thân, bay nửa ngày, Tiểu Khai hốt nhiên vỗ tay
một cái: “ Đúng vậy, đúng là nơi này rồi!”

Đạo ma huyễn chi môn kia vẫn như cũ nằm ở đằng kia, nhưng ngoại trừ

Tiểu Khai, những người khác nhìn không ra có chút dị thường, nhưng thật
ra Ngọc Hồ có chút nhớ lại, du nhiên nói: “ Nga, ta nhớ ra rồi, lần trước
chúng ta quả thật có tới qua một địa phương kì quái, sau đó ta ngất xỉu đi.”

Mọi người xuyên qua cửa, đi tới lửa ma huyễn cảnh của Trí Tuệ Thần,

Trí Tuệ Thần quả nhiên đang nhàm chán ngồi trên ngọn cây ngẩn người,
nhìn thấy Tiểu Khai tiến đến, nhất thời lắp bắp kinh hãi, lại vừa nhìn thấy,
càng giật mình, từ trên ngọn cây nhảy xuống, nhảy đến trước mặt Tiểu Khai
mắng: “ Tiểu tử, đây là địa bàn riêng của lão nhân gia ta, ngươi xông tới thì
thôi đi, dù sao ngươi cũng là chủ nhân Vô Tự Thiên Thư, nhưng ngươi
mang theo nhiều người đến lại có ý tứ gì?”

Hắn vốn đầu tóc bạc phơ, lại nhảy dựng chân mắng to, nhất thời râu tóc

một trận run rẩy, mắng đến phun nước bọt, nhìn qua thật có chút ít thô lỗ.

Trí Tuệ Thần lần này thật ra không ẩn hình, sáu người phía sau nhìn thấy

hắn đều sững sờ, trong lòng mỗi người đều nghĩ: “ Chẳng lẽ thần tộc đều có
đức hạnh tệ thế này sao? Phi Thần kia cũng vậy, Trí Tuệ Thần cũng lại như
thế? Làm sinh linh trí tuệ nhất thiên hạ, hình tượng này…thật là quá kém
ba.”

Tưởng tượng như vậy, tất cả mọi người có điểm mất mác hình ảnh thần

tượng.

Tiểu Khai cười tủm tỉm nhìn hắn nhảy dựng hồi lâu, mới nói: “ Lão gia

tử, chúng ta đến để cầu trợ.”

“ Cầu trợ?” Trí Tuệ Thần ngẩn người, hốt nhiên vỗ đầu nói: “ Nga, đúng

đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, con đường thần tuyển của ngươi cũng
nên đi đến nơi này rồi. Ân, cho ta tính tính…”