VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2647

trực tiếp đi, dù đi cũng không ai thèm lý tới ta. Ta muốn đi tìm Lam chưởng
môn giúp ta đi làm giao dịch.”Tiểu Khai cũng không buông tha: “ Vậy rất
tốt a, ta lần này trở về, đang muốn đi Lưu Vân Thủy Tạ để đa tạ.”Điền Tử
Câm không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiểu Khai vừa đi, bốn vị
chân nhân cũng đòi đi theo, Ngọc Hồ và Ảnh lại đối với mười tám động
tông bầy yêu quái này thập phần có hứng thú, ngược lại xin ở lại, vì vậy
một hàng sáu người đi tới Lưu Vân Thủy Tạ.Lưu Vân Thủy Tạ vẫn như
trước, sau khi hầu tử niết bàn, tu chân giới linh khí dư thừa, đám người tu
chân so với trước kia khắc khổ hơn, Tiểu Khai lần trước đến thì đình thai
lầu các nơi nơi đầy tiếng cười vui vẻ của nữ hài tử, lần này lại không một
tiếng động, hắn vận khởi thần niệm tìm tòi, nhìn thấy họ đang ngồi luyện
công, chăm chỉ tu luyện.Điền Tử Câm xem ra cũng là khách thường xuyên
của Lưu Vân Thủy Tạ, một đường tiến đến cũng không ai hỏi nhiều, đi tới
trước lầu các thủy tạ, nữ đệ tử giữ cửa đã nhìn thấy Tiểu Khai, trong đôi
mắt đẹp sáng bừng lên, có chút không xác định nói: “ Ngươi…là Thiên
Tuyển môn chủ?”Tiểu Khai cười nói: “ Đúng vậy, ta đã trở lại.”Vẻ mặt nữ
đệ tử kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vui vẻ nói: “ Đây thật là chuyện vui
mừng lớn lao, ta cũng không cần bẩm cáo, trực tiếp mang các ngươi đi gặp
chưởng môn thôi.”Lam Điền Ngọc đối đãi với mấy nữ đệ tử này rất tốt,
mấy nữ đệ tử này cũng không sợ nàng, mỗi người đều xem nàng như thầy
như mẹ, tỷ như vị nữ đệ tử trước mắt này, hành vi tự tiện làm chủ, nếu đặt ở
Nga Mi hay Thục Sơn, có lẽ phải bị cho rằng “ không tuân dạy bảo, mắt
không trưởng bối” tội danh mà phải bế quan sám hối, nhưng nàng lại vui vẻ
đi đằng trước, cả một chút lòng gánh nặng đều không có.Lam Điền Ngọc
nhìn thấy Tiểu Khai, quả nhiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, túc túc qua
vài phút mới nhận ra sự thật, vẻ mặt thập phần vui mừng, gật đầu nói: “
Ngươi trở về là tốt rồi, mấy ngày nay…Cuộc sống của Linh Sơn thật là khổ
sở.”Nàng nhìn Điền Tử Câm, lại thở dài: “ Vất vả nhất chính là Điền tông
chủ, vốn là một người tâm cao khí ngạo như vậy, nhưng lại nhiều lần tại
luận kiếm chi hội bị người nhục nhã, nếu đổi là ta, có lẽ đã sớm kiềm chế
không được, rút kiếm giao đấu rồi.”Điền Tử Câm mỉm cười, cũng không
biện bác.Lời này thật ra là Lam Điền Ngọc nói cho Tiểu Khai nghe, nàng lại