VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2662

khó thành. Huống chi thiên đạo vốn là ô trọc không chịu nổi, đã không còn
gì hay để theo đuổi nữa, các ngươi không bằng trở về thế tục giới đi.”

Trong mắt mấy đệ tử Thanh Thành đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, đều há

mồm muốn cầu xin tha thứ, nhưng Bác Học chân nhân có tốc độ làm sao
bọn hắn ngăn cản được, đạo kiếm quang sáng tuyết có chút chợt lóe, mấy vị
đệ tử Thanh Thành nhất thời cùng “ a” một tiếng, té xuống.

Một kiếm này đã phá đi đan điền khí hải của bọn họ, còn muốn tu chân,

có lẽ cả đời vô vọng.

Đừng xem Bác Học chân nhân thoạt nhìn tiên phong đạo cốt hiền lành

hòa ái, nhưng lần này bộc phát lửa giận, quả thực ra tay thấy máu, Điền Tử
Câm cuối cùng hiểu được bốn vị chân nhân này vì sao muốn đi cùng Tiểu
Khai, nháo cả nửa ngày, mỗi người đều sánh vai diễn chỉ e thiên hạ không
chịu loạn mà thôi.

Mối thù này, Linh Sơn cùng Thanh Thành, thật là kết càng sâu hơn…

Trong đại sảnh phái Thanh Thành mặc dù huyên náo, nhưng bên ngoài

lại không có bao nhiêu động tĩnh, tiên đạo luận kiếm đại hội thật sự là quá
nhiều người, quá náo nhiệt, chẳng những ở mỗi đại sảnh người vào ra tấp
nập, ngay cả những quầy hàng bày trên đất cũng nghẹt người, thời thời khắc
khắc đều có người tu chân mua nhầm hàng giả mà đi theo chủ hàng lý luận
tranh cãi, nếu còn cãi không được, còn có thể rút kiếm đánh nhau, lại diễn
ra những trận quyết đấu. Nói đến đây, là vì hoàn cảnh tu chân bây giờ quả
thật quá tốt, hầu tử vừa đi, thiên địa linh khí bị áp lực nhiều năm không phải
thất thoát, năm nay, tùy tiện tìm một danh sơn thắng cảnh, tìm một người ăn
mặc cổ trang mà hỏi một chút, mười thì đã có bảy là người tu chân, còn lại
là hai thứ giả, còn một là bệnh thần kinh.

Cho nên, sáu người bỏ lại những người đứng xem đang trợn mắt há hốc

mồm, thản nhiên đi ra cửa, đi vào đại sảnh Côn Lôn phái cách vách.