VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2670

“ Biết thì làm sao? Biết thì các ngươi cũng không thể làm như vậy!”

Diệt Sát Sanh thật sự đúng là thiết hán tử không hiểu phong tình a, mắt thấy
tiểu cô nương người ta nước mắt như mưa, chẳng những còn không thu
liễm, ngược lại thanh âm còn cao hơn vài phần: “ Tu chân giới tứ đại linh
dược, phái nào cũng liều mạng luyện dược để tận lực giao dịch, chỉ có đám
đàn bà các ngươi, mỗi lần chỉ đem tới một chút, nói láo không sao, khi dễ
chúng ta dễ bị gạt lắm à?”

Lời hắn vừa ra, ở bên cạnh có một người liên tục gật đầu: “ Đúng vậy,

bổn động chủ sớm đã muốn biết Thiên Hương Phấn ra sao, nhưng mỗi lần
đi tới các ngươi đều nói bán hết rồi, hừ hừ, đến tột cùng là không biết bán
hết, hay là không muốn bán đây.”

Lại một người lắc đầu nói: “ Lời của Chu động chủ không đúng, Thiên

Hương Phấn đích xác có bán, chỉ có điều, người ta Hoàng Sơn Vân Vụ Tán
bán cả mười phần, còn bọn họ có lẽ chỉ bán có hai ba phần Thiên Hương
Phấn, sau đó thì bán hết, cũng không biết đến tột cùng là muốn gạt gẫm
thiên hạ tu chân, hay là vị Lam chưởng môn xinh đẹp thiên tiên sẽ không
muốn bán, ha ha ha ha.”

Lời này nói ra có chút khắc bạc, ánh mắt Tiểu Khai chợt lạnh, chỉ thấy

người này trong tay cầm quạt lông, trên đầu đội nón thư sinh, nhưng thật ra
có trang phục của một phong lưu văn sĩ, chỉ là cặp mắt có điểm hẹp dài, lời
nói ra nửa kín nửa hở, ngược lại có vẻ đáng khinh.

Tiểu Khai quay đầu thấp giọng hỏi Điền Tử Câm: “ Đây là sao vậy?”

Sắc mặt Điền Tử Câm có chút hổ thẹn, lắc lắc đầu, thở dài nói: “ Ta bình

thường là vội vàng đi tới đại hội mua dược, bởi vì Thiên Hương Phấn có thể
trực tiếp lấy từ Lưu Vân Thủy Tạ, cho nên bây giờ còn chưa từng đi vào
trong đại sảnh này, nếu không phải hôm nay tiến đến, có lẽ vĩnh viễn cũng
không biết, Lam chưởng môn lại vì Linh Sơn chịu ủy khuất lớn như vậy.”