Tiểu Khai nhìn hắn cười, ngang nhiên đi ra khỏi cửa, xa xa nhìn Thanh
U gật đầu: “ Ta đi ra rồi, ngươi muốn như thế nào?”
Thanh U tán nhân thần tình tức giận, mắng: “ Năm đó ngươi khi dễ
Thanh Thành ta vô cùng khổ sở, hôm nay trở về còn khi dễ phái Thanh
Thành ta là kẻ nhu nhược sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay tu chân giới sớm
không còn là thiên hạ của Nghiêm Tiểu Khai ngươi nữa!”
Hắn dừng một chút, lại nói: “ Ngươi xông vào tiên đạo luận kiếm đại
hội, phế đi mấy đệ tử của ta không nói, còn toàn bộ hủy diệt Cửu U Hoàn
do ta vất vả luyện chế, tổn thất lớn này, Linh Sơn ngươi phải dốc hết sức
gánh chịu!”
Tiểu Khai còn đang cười, nụ cười kia đã có chút ít lạnh, thấp giọng nói:
“ Ngươi muốn gánh chịu thế nào?”
Trên mặt Thanh U tán nhân hiện lên vẻ đắc ý, lớn tiếng nói: “ Không có
gì hay đáng nói, Thải Vũ Thiên Cầm và Bích Thủy Thiềm Thừ mười đôi,
trong vòng ba ngày đưa đến núi Thanh Thành ta, nếu không, hừ hừ, ta sẽ
hiệu lệnh ba ngàn đệ tử phái Thanh Thành tới tìm Linh Sơn ngươi đòi công
đạo!”
Hắn điển hình là tự mình biểu diễn, nghĩ thấy phái Thanh Thành hôm
nay thực lực vô cùng lớn mạnh, người tiếp cận phi thăng không ít, chỉ đối
phó một Linh Sơn, tự nhiên sẽ không khó khăn.
Điền Tử Câm nghe được buồn cười, lắc đầu nói: “ Thải Vũ Thiên Cầm
và Bích Thủy Thiềm Thừ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta bắt không được.”
Thần sắc Thanh U tán nhân càng kiên định, cư nhiên nói: “ Đó không
quan hệ, chỉ cần các ngươi mở ra phía sau núi, bổn chưởng môn sẽ cho đệ
tử phái Thanh Thành ra tay, không cần các ngươi cố sức.”